Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đêm khâm liệm diễn ra vào lúc chín giờ tối, muộn hơn thường lệ, theo yêu cầu của gia đình để tránh sự chú ý của hàng xóm quanh khu phố nơi anh Cao Đắc Huy từng sống. Chỉ có vài người thân thiết nhất được mời — cha mẹ anh, một người dì ruột, và một người bạn học cũ — còn lại, gia đình dự định sẽ tổ chức lễ viếng chính thức vào sáng hôm sau với thông báo đơn giản là "qua đời đột ngột."

An Nhiên và ông Nghị cùng thực hiện nghi thức khâm liệm, đặt thi thể vào quan tài theo đúng trình tự truyền thống: lót vải, xếp gọn tay chân, phủ khăn, rồi mời gia đình đến gần để nhìn lần cuối trước khi đóng nắp tạm để chuẩn bị cho lễ viếng sáng mai. Không khí trong phòng nặng nề hơn bất kỳ ca nào An Nhiên từng trải qua gần đây, không phải vì tiếng khóc lớn — ngược lại, mọi người đều cố giữ im lặng, như thể sợ một âm thanh quá to sẽ khiến những bí mật họ đang cùng nhau che giấu bị lộ ra.

Người dì ruột, sau khi nhìn cháu lần cuối, bước ra ngoài hành lang, đứng khóc một mình. Người bạn học cũ, một thanh niên trạc tuổi Đắc Huy, đứng lặng bên quan tài rất lâu, tay nắm chặt thành quan tài, môi mím lại như đang cố kìm điều gì đó chưa nói được. Chỉ có anh Cao Bá Nghiêm là không xuất hiện, dù đã đến trước cổng Vĩnh An từ chiều — ông ngồi ngoài xe suốt buổi tối, không đủ sức bước vào, để vợ mình, chị Vũ Diệu Thắm, một mình đứng ra lo liệu mọi thủ tục.

Trước khi ra về, người bạn học cũ nán lại một lúc, kéo An Nhiên ra góc hành lang, giọng nhỏ nhưng gấp gáp. "Cô ơi, tôi với Huy chơi thân từ hồi cấp ba. Mấy tháng nay nó ít nhắn tin lại, tôi có hỏi thăm vài lần nhưng nó toàn nói ổn, không sao. Giờ nghĩ lại, phải chi tôi gặng hỏi kỹ hơn..." Anh bỏ lửng câu nói, hai tay nắm chặt vào nhau. "Cô làm ơn, chăm sóc nó chu đáo giùm tôi. Nó xứng đáng được đối xử tử tế, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa."

"Anh yên tâm, tôi sẽ làm hết sức." An Nhiên đáp, nhìn theo bóng anh rời đi với dáng vẻ nặng trĩu không kém gì người thân trong gia đình.

Gần cuối buổi, cửa phòng khẽ mở, Cao Bá Nghiêm bước vào, chậm rãi, như từng bước chân đều phải vượt qua một rào cản vô hình nào đó trong lòng. Ông đứng cách quan tài vài mét, không lại gần hơn, mắt đỏ hoe nhìn con trai từ xa. Chị Thắm bước tới, nắm lấy tay chồng, không nói gì, chỉ đứng cạnh ông trong im lặng. Vài phút sau, ông quay đi, bước ra ngoài trước, để lại chị Thắm ở lại một mình với con.

Sau khi mọi người đã lần lượt ra về, chị Thắm vẫn nán lại, ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt cạnh quan tài, không có ý định rời đi. An Nhiên, đang thu dọn dụng cụ ở góc phòng, không giục chị, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, để chị có không gian riêng.

"Cô An Nhiên." Chị Thắm lên tiếng, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều trong hai ngày qua. "Cô ngồi với tôi một chút được không? Tôi không muốn ở đây một mình, nhưng cũng không muốn gọi thêm ai vào."

An Nhiên đặt khay dụng cụ xuống, kéo một chiếc ghế đến ngồi cách chị vài bước, không quá gần, để chị vẫn cảm thấy có không gian riêng nếu cần.

"Cô biết không," chị Thắm bắt đầu, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện đã được lặp lại nhiều lần trong đầu nhưng chưa từng nói thành lời với ai, "ba tháng trước, con tôi có nói với tôi một câu, lúc đó tôi không để ý nhiều. Nó nói, mẹ ơi, có lúc con thấy mệt quá, không biết sống để làm gì. Tôi lúc đó đang nấu cơm, chỉ nói lại, ai mà chẳng có lúc mệt, ráng lên con, làm việc riết rồi cũng quen."

Chị dừng lại, hai tay siết chặt vào nhau trên đùi. "Tôi cứ nghĩ nó nói vậy vì áp lực công việc, sếp hay la, deadline nhiều. Tôi đâu có ngờ..." Giọng chị nghẹn lại, không nói tiếp được.

An Nhiên không nói gì, chỉ ngồi yên, để sự im lặng của mình trở thành một chỗ dựa, không phán xét, không cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những lời an ủi sáo rỗng.

"Nó là đứa hiền, ít nói, từ nhỏ đã vậy." Chị Thắm tiếp tục, giọng dần bình tĩnh hơn, như thể việc nói ra đang giúp chị neo lại được một phần của chính mình. "Có chuyện gì buồn cũng ít khi than với ai, cứ giữ trong lòng. Tôi với ba nó bận công việc, ít khi ngồi lâu hỏi han nó thật kỹ. Giờ nghĩ lại, ước gì hồi đó tôi hỏi thêm một câu, ngồi lâu thêm một chút, có khi mọi chuyện đã khác."

"Chị đã làm hết những gì một người mẹ có thể làm trong khả năng của mình lúc đó." An Nhiên nói khẽ, giọng cẩn trọng, không muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên nào vượt quá vai trò của mình. "Không ai có thể biết trước hết mọi chuyện, chị ạ. Con nghĩ, điều quan trọng bây giờ không phải là chị đã làm thiếu điều gì, mà là chị đã ở bên anh Huy đến tận giây phút cuối cùng này, và chị vẫn đang ở đây, vì anh ấy."

Chị Thắm nhìn cô, đôi mắt sưng húp ánh lên một tia gì đó giữa biết ơn và đau đớn. "Cô còn trẻ mà nói chuyện chững chạc quá."

"Con làm nghề này lâu rồi, được nghe nhiều câu chuyện của nhiều gia đình khác nhau." An Nhiên đáp, mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng chân thành. "Con học được rằng, không có công thức chung nào cho nỗi đau cả, mỗi gia đình có một cách riêng để mang nó, và không ai có quyền phán xét cách người khác chọn để sống tiếp."

Chị Thắm gật đầu, đưa tay quệt nước mắt, rồi đứng dậy, bước đến gần quan tài lần cuối trước khi rời đi. "Con ơi, mẹ xin lỗi vì đã không hiểu con kịp lúc. Mẹ thương con, mãi mãi thương con." Chị nói, giọng vỡ ra hoàn toàn, nhưng lần này, đó là một tiếng khóc nhẹ nhõm hơn, như thể một điều gì đó đã được giải tỏa phần nào sau khi được nói ra.

*

Sau khi chị Thắm rời khỏi Vĩnh An, ông Nghị bước vào phòng, thấy An Nhiên vẫn ngồi lặng ở chỗ cũ, ánh mắt xa xăm.

"Con ổn không?" Ông hỏi, giọng quan tâm.

"Con ổn thầy." An Nhiên đáp, đứng dậy, bắt đầu dọn nốt phần dụng cụ còn lại. "Chỉ là... ca này làm con nghĩ nhiều về việc mình biết bao nhiêu về những người xung quanh mình, và bao nhiêu điều họ giữ trong lòng mà mình không hề hay biết."

"Đó là một trong những bài học lớn nhất của nghề này, con à." Ông Nghị nói, giọng trầm. "Mỗi ca đi qua, mình không chỉ học về người đã khuất, mà học về chính cách con người ta sống, yêu thương, và đôi khi, thất bại trong việc hiểu nhau. Thầy nghĩ, nếu ai làm nghề này đủ lâu mà không rút ra được điều gì cho cuộc sống của chính mình, thì họ đã bỏ lỡ một phần rất quý giá của công việc."

An Nhiên gật đầu, không nói thêm, chỉ tiếp tục công việc dọn dẹp trong im lặng, nhưng trong đầu cô, lời của chị Thắm — "ước gì hồi đó tôi hỏi thêm một câu, ngồi lâu thêm một chút" — cứ vang vọng mãi, như một lời nhắc nhở cô cần gọi điện cho cha mình nhiều hơn, hỏi han ông kỹ hơn, đừng để những cuộc trò chuyện giữa hai cha con mãi chỉ dừng lại ở những câu hỏi thăm ngắn ngủi quen thuộc.

Gần mười một giờ đêm, khi mọi việc đã xong, An Nhiên ngồi lại một mình ở phòng nghỉ nhỏ dành cho nhân viên, rút điện thoại ra, do dự một lúc rồi gọi cho cha, dù biết giờ này ông có thể đã ngủ. Chuông đổ ba hồi thì có người bắt máy, giọng ông hơi ngái ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo khi nghe tên con gái hiện trên màn hình.

"Con gọi giờ này có chuyện gì không?"

"Dạ không có gì ba, con chỉ muốn hỏi thăm ba thôi." An Nhiên đáp, giọng nhẹ đi. "Ba dạo này ăn ngủ có đều không? Tay chân còn đau nhức nhiều không?"

"Cũng đỡ rồi con, dạo này ba bớt nhận đơn nặng, chỉ làm đồ nhỏ thôi." Trần Hữu Lam đáp, giọng dần tỉnh táo hơn. "Sao tự nhiên hỏi kỹ vậy con?"

"Con mới làm một ca, thấy có gia đình... tiếc vì trước đó ít hỏi han nhau kỹ." An Nhiên nói, không đi sâu vào chi tiết. "Con nghĩ, mình cũng nên hỏi han nhau nhiều hơn, ba à. Đừng để tới lúc muộn mới tiếc."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi cha cô đáp, giọng ấm áp hẳn lên. "Ừ, ba cũng nghĩ vậy. Từ nay con cứ gọi ba thường xuyên hơn, kể ba nghe chuyện công việc, chuyện gì cũng được, ba thích nghe giọng con."

"Dạ, con sẽ gọi thường hơn." An Nhiên mỉm cười, dù mắt cô hơi cay. "Thôi ba ngủ tiếp đi, con cũng về nghỉ đây. Con thương ba nhiều."

"Ba cũng thương con." Trần Hữu Lam đáp, giọng khàn nhẹ, rồi cả hai cùng cúp máy trong một sự yên tâm hiếm hoi.

Sau khi cúp máy, cô ngồi thêm một lúc trong phòng nghỉ, cảm nhận một sự nhẹ nhõm nhỏ len vào lòng, rồi đứng dậy quay lại phòng chuẩn bị để hoàn tất phần việc cuối cùng trước khi ra về.

Trước khi tắt đèn phòng chuẩn bị đêm đó, cô đứng lại một lúc bên quan tài đã đóng nắp tạm, nhìn ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên bề mặt gỗ bóng loáng, và thì thầm, chỉ đủ cho riêng mình nghe: "Chúc anh yên nghỉ. Mẹ anh thương anh rất nhiều, dù có những lúc bà không nói ra kịp."

Đã sao chép liên kết chương