Chương 9
Chương 9 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
Sáng thứ Tư, lễ viếng Cao Đắc Huy diễn ra với thông báo ngắn gọn dán ở bảng tin Vĩnh An: "Lễ viếng anh Cao Đắc Huy, sinh năm hai nghìn không trăm, mất do tai nạn." Không có thêm chi tiết nào khác, đúng như gia đình mong muốn. Khách viếng đến đông hơn An Nhiên dự đoán — bạn học cũ, đồng nghiệp công ty, họ hàng xa gần — tất cả đều bàng hoàng trước tin một thanh niên hai mươi sáu tuổi, khỏe mạnh, ra đi đột ngột.
An Nhiên đứng ở góc phòng như thường lệ, quan sát từng phản ứng của khách viếng khi nhìn vào quan tài. Không ai trong số họ tỏ ra nghi ngờ hay đặt câu hỏi về nguyên nhân — lớp trang điểm và cách phục trang cô chuẩn bị đã hoàn thành đúng vai trò của nó: giữ lại hình ảnh một chàng trai điềm đạm, chỉn chu, như anh vẫn luôn là trong mắt mọi người.
Gần giữa buổi lễ, một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là họ hàng xa, đứng cạnh chị Vũ Diệu Thắm, thì thầm hỏi, giọng không giấu được sự tò mò. "Cháu Huy bị tai nạn gì vậy chị? Sao nghe nói đột ngột quá, mới hôm trước còn thấy nó khỏe mạnh đi làm."
Chị Thắm khựng lại một giây, gương mặt thoáng qua một nét căng thẳng, nhưng rồi chị lấy lại bình tĩnh, đáp gọn: "Cháu nó bị tai nạn ở nhà, chị à. Chuyện đã qua rồi, giờ chị chỉ mong mọi người cầu nguyện cho cháu được yên nghỉ, đừng hỏi thêm nữa, chị thương."
Người phụ nữ có vẻ hơi bối rối trước câu trả lời cứng rắn bất ngờ, nhưng cũng nhận ra sự nhạy cảm của tình huống, gật đầu, không hỏi thêm. An Nhiên, đứng gần đó, thầm cảm phục sự khéo léo của chị Thắm — chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người mẹ đau khổ ấy đã học được cách bảo vệ con trai mình, và bảo vệ chính mình, trước những câu hỏi có thể khoét sâu thêm vết thương chưa lành.
Có một khoảnh khắc khác, gần cuối buổi lễ, khi Cao Bá Nghiêm, lần đầu tiên trong suốt quá trình tang lễ, bước hẳn vào phòng và đứng bên cạnh vợ trước quan tài con trai. Ông đứng đó, tay run run đặt lên mặt kính, môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Vài người họ hàng đứng gần, nhận ra sự xúc động hiếm hoi của người đàn ông vốn ít khi để lộ cảm xúc, cũng lặng đi, không ai nói thêm câu nào.
Ông đứng đó rất lâu, lâu hơn bất kỳ ai khác trong buổi lễ, đến mức chị Thắm phải khẽ kéo tay áo ông, nhắc nhở còn nhiều người đang chờ đến lượt viếng. Ông gật đầu, lùi lại một bước, nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt con trai. Trước khi quay đi hẳn, ông cúi xuống thật gần mặt kính quan tài, nói điều gì đó rất khẽ — An Nhiên đứng đủ gần để nghe loáng thoáng vài chữ: "Ba xin lỗi vì hồi đó hay quát con chuyện học hành, con thi." Ông không nói hết câu, quay đi, một tay đưa lên che mặt.
Ông Nghị, đứng gần An Nhiên lúc đó, khẽ thở dài, giọng chỉ đủ cho cô nghe. "Nhiều người cha vẫn nghĩ nghiêm khắc là cách bảo vệ con tốt nhất, đến khi mất con rồi mới nhận ra, đôi khi con cái chỉ cần một câu hỏi han nhẹ nhàng, không phải một tiêu chuẩn phải đạt tới."
An Nhiên gật đầu, không nói gì thêm, nhưng câu nói ấy găm sâu vào lòng cô, khiến cô lại nghĩ về cuộc gọi đêm qua với cha mình, về lời hứa sẽ gọi điện thường xuyên hơn — một lời hứa cô tự nhắc mình phải giữ, không để nó trôi qua như bao lời hứa nói suông khác.
*
Sau buổi lễ chính, khi phần lớn khách đã ra về, chỉ còn gia đình chuẩn bị cho lễ di quan buổi chiều, An Nhiên tranh thủ dọn dẹp lại phòng chuẩn bị. Nguyên Khang bước vào, mang theo một tách trà nóng, đặt xuống bàn cạnh cô.
"Ca này khó cho em không?" Anh hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.
"Khó, nhưng theo một cách khác." An Nhiên đáp, tay vẫn đang sắp xếp lại các hộp màu. "Không phải khó về kỹ thuật, mà khó vì mình phải giữ im lặng, dù biết rõ có điều gì đó rất nặng nề đằng sau. Có lúc con tự hỏi, mình giữ im lặng như vậy có đúng không, hay là mình đang góp phần che giấu một điều đáng lẽ nên được nói ra, để những gia đình khác có thể học được gì đó, tránh được chuyện tương tự."
Nguyên Khang im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi của cô, rồi đáp, giọng chậm rãi. "Anh nghĩ, việc của mình không phải là quyết định điều gì nên được nói ra hay không, mà là tôn trọng lựa chọn của gia đình trong khoảnh khắc đau đớn nhất của họ. Có thể sau này, khi họ đã bình tâm hơn, chị Thắm sẽ tự mình chọn cách chia sẻ câu chuyện của con trai theo cách riêng, để giúp người khác. Nhưng đó là lựa chọn của chị ấy, không phải của mình."
An Nhiên gật đầu, cảm thấy phần nào được giải tỏa bởi câu trả lời của anh. "Anh nói đúng. Con chỉ là người làm phần việc của mình, không phải người phán xét hay quyết định thay ai cả."
"Đúng vậy." Nguyên Khang mỉm cười nhẹ, đẩy tách trà về phía cô. "Uống chút trà đi, rồi nghỉ ngơi một chút trước khi lễ di quan buổi chiều. Em làm việc căng thẳng mấy ngày nay rồi."
An Nhiên nhận tách trà, nhấp một ngụm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Cô nhìn Nguyên Khang, thấy trong ánh mắt anh một sự thấu hiểu không cần phải diễn giải thêm bằng lời, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa một ngày làm việc nặng nề, cô cảm thấy biết ơn vì có một người đồng nghiệp — và có lẽ hơn cả đồng nghiệp — luôn sẵn sàng ở bên, không phán xét, không vội vàng, chỉ đơn giản là hiện diện.
*
Buổi chiều, đoàn xe đưa tang Cao Đắc Huy rời khỏi Vĩnh An trong một sự lặng lẽ đặc biệt, không có nhạc lễ lớn, chỉ có tiếng tụng kinh nhỏ và tiếng bước chân đều đặn của những người đưa tiễn. An Nhiên đứng ở cổng nhìn theo, như mọi lần, cho đến khi đoàn xe khuất hẳn.
Ba ngày sau, một bó hoa nhỏ được gửi đến Vĩnh An, không ghi tên người gửi, chỉ có một tấm thiệp nhỏ viết tay: "Cảm ơn nhà tang lễ đã giúp gia đình chúng tôi giữ được những ngày cuối cùng bên con trong sự bình yên. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên." An Nhiên nhận bó hoa từ tay lễ tân, đọc tấm thiệp, rồi mang vào đặt ở góc phòng chuẩn bị, nơi cô vẫn giữ vài kỷ vật nhỏ từ những ca đặc biệt đã qua.
Cô đặt bó hoa vào một chiếc bình gốm nhỏ, thêm nước, rồi lùi lại ngắm nhìn một lúc. Cánh hoa cẩm chướng trắng xen lẫn vài nhánh baby xanh nhạt, giản dị nhưng được chọn lựa cẩn thận, không phải loại hoa người ta mua vội vàng cho có. Cô nghĩ đến việc chị Thắm hẳn đã đứng rất lâu trước quầy hoa để chọn được bó hoa này, cân nhắc từng cành, như thể việc chọn đúng loại hoa cũng là một cách để chị tiếp tục chăm sóc con trai mình, dù chỉ còn là chăm sóc những người đã giúp con chị ra đi trong sự trang trọng.
Cô không biết chị Thắm sau này có bao giờ tìm được cách nói ra câu chuyện của con trai mình theo cách riêng của chị hay không, có giúp được ai khác đang âm thầm chịu đựng như Đắc Huy đã từng hay không. Nhưng cô tin, dù bằng cách nào, tình yêu của một người mẹ dành cho con, dù đến muộn trong việc nhận ra, vẫn luôn là một điều có thật, không cần phải được công khai để trở nên ý nghĩa.
Tối hôm đó, trước khi rời Vĩnh An, ông Nghị gọi An Nhiên vào phòng làm việc nhỏ, đưa cho cô xem một tờ đơn xin việc mới nhận được qua email. "Có một bạn trẻ, hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp ngành điều dưỡng, xin vào thực tập ở đây. Thầy định tuần sau cho bạn ấy đến gặp, xem có phù hợp không. Nếu ổn, thầy muốn con là người trực tiếp hướng dẫn, vì con còn trẻ, dễ gần gũi chia sẻ hơn thầy."
An Nhiên cầm tờ đơn, đọc lướt qua vài dòng thông tin cơ bản: tên Bùi Diệu Thanh, quê ở một tỉnh miền Trung, lý do xin việc ghi ngắn gọn — "mong muốn được làm công việc có ý nghĩa, giúp đỡ những gia đình trong lúc khó khăn nhất." Cô mỉm cười nhẹ, nhớ lại chính mình sáu năm trước, khi lần đầu gõ cửa văn phòng ông Nghị với một lý do không khác là bao.
"Dạ, con sẵn sàng hướng dẫn bạn ấy thầy." An Nhiên đáp, gấp tờ đơn lại, đặt xuống bàn. "Con nhớ hồi xưa thầy cũng kiên nhẫn dạy con từng chút một. Giờ tới lượt con truyền lại, cũng là một cách hay, thầy nhỉ."
"Đúng vậy." Ông Nghị gật đầu, ánh mắt có chút gì đó tự hào. "Nghề này, nếu không có người truyền lại, sẽ mai một dần. Thầy mừng vì con đã sẵn sàng cho vai trò đó."
An Nhiên bước ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua hành lang dẫn tới phòng chuẩn bị, nơi ánh đèn đã tắt, chỉ còn một vệt sáng nhỏ hắt ra từ khe cửa phòng trực đêm. Cô đứng lại một chút, nhìn khoảng sân tối bên ngoài, nơi bó hoa cẩm chướng trắng của chị Thắm vẫn còn tỏa hương nhẹ trong bóng tối, và nghĩ, có lẽ vài tháng nữa, khi Diệu Thanh chính thức bắt đầu công việc, cô sẽ kể cho cô gái trẻ ấy nghe về ca này — không phải để dọa cô ấy sợ hãi, mà để cô ấy hiểu, ngay từ những ngày đầu, rằng nghề này đòi hỏi một thứ còn quan trọng hơn cả đôi tay khéo léo: đó là khả năng giữ im lặng đúng lúc, và biết khi nào sự tôn trọng quan trọng hơn sự thật.