Chương 7
Chương 7 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
Hồ sơ ca mới ghi vỏn vẹn vài dòng: Cao Đắc Huy, hai mươi sáu tuổi, mất do tai nạn tại nhà riêng. Không có thêm chi tiết nào khác, và An Nhiên, khi đọc qua tờ giấy trên bàn làm việc sáng thứ Ba, nhận ra ngay sự vắn tắt bất thường của nó — những ca tai nạn thông thường, dù ở nhà hay ngoài đường, hồ sơ bàn giao từ bệnh viện hoặc cơ quan chức năng thường có mô tả cụ thể hơn nhiều, đủ để người phụ trách trang điểm biết mình cần chuẩn bị những gì cho phần phục hồi.
Cô mang thắc mắc ấy đến gặp ông Nghị, người đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ cạnh phòng chuẩn bị, xem lại một số giấy tờ.
"Thầy, ca này hồ sơ ghi ít quá, con không rõ nên chuẩn bị dụng cụ theo hướng nào." An Nhiên đặt tờ giấy lên bàn.
Ông Nghị nhìn qua tờ hồ sơ, im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có gì đó dè dặt hơn thường lệ. "Gia đình yêu cầu giữ kín chi tiết, con à. Thầy đã trao đổi qua điện thoại với người mẹ sáng nay. Bà chỉ nói, mong nhà tang lễ giúp giữ hình ảnh trang trọng nhất có thể, và mong mọi người không hỏi thêm về nguyên nhân."
An Nhiên hiểu ngay điều đó có nghĩa là gì, dù ông Nghị không nói thẳng ra. Trong năm năm làm nghề, đây không phải lần đầu tiên cô gặp một ca như vậy — những cái chết mà gia đình, vì nhiều lý do khác nhau, chọn cách không nói ra sự thật với người ngoài, đôi khi cả với chính họ hàng gần. Cô từng nghe ông Nghị nói một lần, rất ngắn gọn, về nguyên tắc của người làm nghề trước những trường hợp như thế: việc của mình không phải phán xét hay dò xét, mà là làm tốt nhất phần việc được giao, trong sự tôn trọng tuyệt đối với mong muốn của gia đình, miễn là điều đó không vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào.
"Con hiểu rồi thầy." An Nhiên gật đầu. "Con sẽ chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, để tùy tình huống thực tế mà xử lý."
Buổi trưa, khi thi thể anh Cao Đắc Huy được đưa đến Vĩnh An, An Nhiên nhận ra ngay vì sao gia đình yêu cầu giữ kín — có những dấu vết trên cơ thể mà bất kỳ ai có chút hiểu biết y khoa cũng có thể nhận ra không phải dấu vết của một tai nạn thông thường. Nhưng cô không để lộ bất kỳ phản ứng nào khác thường trên gương mặt mình, chỉ lặng lẽ bắt đầu công việc theo đúng quy trình cô vẫn làm với mọi ca khác — quan sát kỹ lưỡng trước, sau đó mới lên kế hoạch phục hồi.
Gương mặt Đắc Huy, may mắn, không bị tổn thương nhiều, chỉ có vài vết bầm nhỏ ở vùng cổ mà lớp áo sơ mi cổ cao gia đình mang đến, cùng một chút kỹ thuật che phủ chuyên nghiệp, có thể xử lý gọn gàng. Anh có gương mặt trẻ, thanh tú, đôi lông mày rậm, và một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt trái — có lẽ từ một tai nạn nào đó thời thơ ấu, đã mờ đi theo năm tháng. An Nhiên làm việc chậm rãi, cẩn trọng hơn bình thường không phải vì kỹ thuật khó, mà vì cô cảm nhận được, dù không ai nói ra, sức nặng của sự im lặng bao trùm quanh ca này.
Mẹ anh, chị Vũ Diệu Thắm, đến Vĩnh An một mình vào buổi chiều, không có chồng đi cùng — người sau này An Nhiên mới biết là anh Cao Bá Nghiêm, cha của Đắc Huy, đang ở nhà lo phần tiếp khách và giữ trật tự cho gia đình, vì ông không đủ can đảm bước vào phòng nơi con trai mình đang được chuẩn bị. Chị Thắm đứng ở cửa phòng chuẩn bị một lúc lâu trước khi bước vào, gương mặt sưng húp vì đã khóc rất nhiều nhưng dáng vẻ cố giữ bình tĩnh, như một người mẹ đã quen với việc phải cứng rắn trước mặt người khác.
"Cô là người sẽ lo cho con tôi?" Chị hỏi, giọng khàn đặc.
"Dạ, con tên An Nhiên. Con sẽ cố gắng hết sức để anh được trang trọng nhất, thưa chị." An Nhiên đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Chị Thắm gật đầu, mắt nhìn quanh phòng một lúc, rồi dừng lại ở gương mặt con trai đã được phủ một tấm khăn mỏng che phần thân dưới cổ. Chị bước tới gần, tay run run đưa lên nhưng không dám chạm vào, chỉ giữ khoảng cách vài phân trên không.
"Con tôi hiền lắm cô ơi." Chị nói, giọng vỡ dần. "Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ làm gì sai quấy, học giỏi, đi làm cũng chăm chỉ. Ai cũng khen nó ngoan. Tôi không hiểu... tôi không hiểu sao lại ra nông nỗi này."
An Nhiên không trả lời, chỉ đứng lặng, để chị Thắm có không gian nói ra những gì chị cần nói, dù chính chị cũng có vẻ không chắc mình đang nói với ai — với An Nhiên, hay với chính bản thân mình, hay với con trai đang nằm trước mặt.
"Cô làm ơn... đừng để ai nhìn thấy những chỗ đó." Chị chỉ tay run rẩy về phía vùng cổ được che kín. "Họ hàng, bạn bè nó, tôi không muốn ai biết. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ con tôi là một đứa hiền lành, học giỏi, không phải... không phải cái cách nó ra đi."
"Chị yên tâm." An Nhiên đáp, giọng vững vàng, nhìn thẳng vào mắt chị Thắm. "Con sẽ làm hết sức để không ai nhận ra bất cứ điều gì chị không muốn họ thấy. Đây là công việc của con, và con hiểu, điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho gia đình sự bình yên cần có."
Chị Thắm nhìn cô một lúc lâu, như đang cố tìm trong ánh mắt An Nhiên một sự đảm bảo thật sự, không phải chỉ là lời an ủi xã giao. Rồi chị gật đầu, hai vai chùng xuống như vừa trút được một phần gánh nặng, dù phần lớn gánh nặng ấy, An Nhiên biết, sẽ còn đè lên chị rất lâu sau ngày hôm nay.
"Con tôi thích màu xanh dương." Chị nói thêm, giọng đã bình tĩnh hơn một chút, như thể việc chuyển sang nói về những điều cụ thể giúp chị đứng vững hơn. "Cái áo sơ mi tôi mang tới là áo nó thích nhất, mua sinh nhật năm ngoái. Cô mặc áo đó cho nó được không?"
"Dạ được chị. Con sẽ mặc áo đó, và chỉnh cổ áo sao cho vừa vặn, trang trọng nhất." An Nhiên đáp, tay đã bắt đầu với tới chiếc túi đựng quần áo chị Thắm mang theo.
Sau khi chị Thắm rời khỏi phòng, An Nhiên đứng lặng một lúc trước khi tiếp tục công việc, nhìn gương mặt trẻ trung của Đắc Huy, cố hình dung phần đời phía sau những gì hồ sơ ngắn ngủi kia không kể ra. Cô không cần biết chi tiết cụ thể của câu chuyện — cô chưa bao giờ cần biết, đó không phải phần việc của cô — nhưng cô cảm nhận được, qua từng lời chị Thắm nói, một áp lực vô hình nào đó đã đè nặng lên chàng trai này suốt một thời gian dài, đủ nặng để đưa anh đến quyết định cuối cùng ấy, trong khi bên ngoài, mọi người vẫn chỉ thấy một đứa con ngoan, học giỏi, chăm chỉ.
Cô bắt đầu công việc với một sự cẩn trọng đặc biệt, không chỉ ở kỹ thuật che phủ, mà ở cách cô chọn tông màu nền làm dịu đi sự nhợt nhạt trên gương mặt, cách cô chải lại mái tóc theo đúng kiểu Đắc Huy vẫn để trong những tấm ảnh chị Thắm mang theo cho cô tham khảo — mái tóc hất nhẹ sang một bên, gọn gàng, kiểu tóc của một người trẻ tuổi chỉn chu, nghiêm túc trong công việc.
Kỹ thuật che phủ vùng cổ đòi hỏi nhiều lớp hơn bình thường: trước tiên là một lớp kem đặc chuyên dụng để làm phẳng bề mặt da, sau đó một lớp màu trung hòa để triệt sắc tố bất thường, rồi mới đến lớp nền cuối cùng khớp với tông da tổng thể. An Nhiên làm từng lớp một, để mỗi lớp khô vừa đủ trước khi thoa lớp tiếp theo, kiên nhẫn như thể đang phục chế một bức tranh cũ hơn là trang điểm một gương mặt. Cô chọn cổ áo sơ mi cao vừa đủ để che kín mà không trông gượng gạo, cài thêm một chiếc cà vạt mỏng màu xanh dương đậm — màu Đắc Huy thích, theo lời mẹ anh — thắt gọn gàng, khiến tổng thể trông như một chàng trai chuẩn bị đi làm buổi sáng hơn là một người đang trong tình huống bi kịch.
Gần năm giờ chiều, khi phần lớn công việc đã hoàn tất, ông Nghị ghé qua kiểm tra, đứng lặng nhìn thành quả của An Nhiên một lúc lâu.
"Con làm kỹ quá." Ông nói, giọng có chút ngạc nhiên lẫn tán thưởng. "Thầy nhìn không ra dấu vết gì cả."
"Con muốn chị Thắm yên tâm, thầy à. Chị ấy chỉ mong mọi người nhớ con trai chị là một người tử tế, không phải nhớ về cách anh ấy ra đi." An Nhiên đáp, tay vẫn đang chỉnh lại nếp cà vạt cho ngay ngắn.
Ông Nghị gật đầu, im lặng một lúc, rồi nói, giọng trầm hơn. "Có những ca như vầy, thầy luôn nhắc mình một điều: đừng bao giờ để sự tò mò của mình lớn hơn lòng tôn trọng dành cho người đã khuất. Mình không cần biết hết câu chuyện mới làm tốt được việc của mình. Đôi khi, không biết lại là cách tôn trọng lớn nhất."
"Con hiểu thầy." An Nhiên đáp, và trong lòng cô, câu nói ấy như một lời nhắc nhở cô sẽ còn mang theo rất lâu, không chỉ cho ca này, mà cho tất cả những ca tương tự có thể đến trong tương lai.
Tối hôm đó, khi An Nhiên gần hoàn tất phần dọn dẹp cuối cùng, có tiếng gõ cửa nhẹ. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mệt mỏi, đứng ở ngoài, tự giới thiệu là Cao Bá Nghiêm, cha của Đắc Huy. Ông không vào hẳn, chỉ đứng ở khung cửa, mắt tránh nhìn thẳng vào bên trong phòng.
"Cô cho tôi hỏi... con tôi có được chăm sóc tử tế không?" Ông hỏi, giọng run run, hai tay siết chặt vành mũ đang cầm.
"Dạ có chú. Con đã làm hết sức để anh Huy được trang trọng nhất." An Nhiên đáp, bước ra gần cửa hơn để ông không phải nhìn thẳng vào bàn thao tác nếu ông chưa sẵn sàng.
Ông Nghiêm gật đầu, mắt đỏ hoe, nhưng không bước vào. "Tôi... tôi chưa vào được. Xin lỗi cô, tôi chưa đủ can đảm." Ông quay đi, dáng lưng còng xuống như gánh một tảng đá vô hình, bước chậm rãi dọc hành lang tối, để lại An Nhiên đứng đó, nhìn theo bóng ông khuất dần, lòng nặng trĩu một nỗi cảm thông không lời nào diễn tả trọn vẹn.