Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Tối hôm đó, sau khi đoàn xe đưa tang chị Đoàn Diệu Hiền đã trở về từ nghĩa trang và mọi công việc tại Vĩnh An đã được dọn dẹp gọn gàng, An Nhiên đạp xe về phòng trọ trong ánh hoàng hôn nhuộm cam trên những mái nhà quen thuộc dọc con đường cô vẫn đi qua mỗi ngày suốt năm năm qua. Cơ thể cô mệt rã rời sau hai ngày làm việc gần như không nghỉ, nhưng trong lòng, một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường đang lan tỏa, khác hẳn sự mệt mỏi thông thường sau mỗi ca khó.

Về đến phòng, cô đặt túi xách xuống, lấy tờ giấy Gia Hân tặng ra khỏi túi áo, đọc lại dòng chữ của chị Đoàn Diệu Hiền một lần nữa: "Mỗi nét vẽ đều mang một phần tâm hồn người vẽ, dù nét vẽ có vụng về đến đâu, hãy trân trọng nó, vì đó là một phần của con." Cô đặt tờ giấy lên bàn học, cạnh chiếc kệ gỗ cha đóng, rồi nhìn xuống ngăn kéo dưới cùng, nơi chiếc hộp thiếc cũ của mẹ vẫn nằm yên suốt nhiều năm qua, chưa từng được mở ra.

Lần này, không còn sự do dự nào nữa. An Nhiên kéo ngăn kéo, lấy chiếc hộp thiếc ra, đặt lên bàn dưới ánh đèn học vàng ấm. Cô ngồi xuống, hai tay đặt lên nắp hộp một lúc lâu, cảm nhận lớp thiếc lạnh dưới đầu ngón tay, rồi từ từ mở nắp.

Bên trong là những cây cọ trang điểm cũ của mẹ, cán gỗ đã lên nước bóng vì được sử dụng nhiều năm, lông cọ vẫn còn mềm mại dù đã qua bao năm tháng không được dùng đến. Xen giữa những cây cọ là một thỏi son đỏ đã cạn gần hết, một hộp phấn nền nhỏ với lớp phấn còn sót lại đóng thành một lớp mỏng, và một tấm ảnh nhỏ, đã ố vàng theo thời gian — hình ảnh Lê Bạch Yến đang trang điểm cho một cô dâu trẻ, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời niềm đam mê với công việc.

An Nhiên cầm lên từng món đồ, ngắm nhìn thật lâu, để những ký ức tuổi thơ ùa về một cách tự nhiên, không còn né tránh như trước đây. Cô nhớ những buổi chiều ngồi cạnh mẹ trong tiệm, nhìn bà tỉ mỉ chọn màu, chải tóc, chỉnh trang cho từng cô dâu chuẩn bị bước vào ngày trọng đại của đời mình. Cô nhớ tiếng mẹ cười giòn tan mỗi khi hoàn thành một tác phẩm ưng ý, nhớ cả mùi hương phấn son quen thuộc luôn phảng phất trong không gian nhỏ bé ấy.

Cô cầm chiếc cọ nhỏ nhất lên, xoay nhẹ trong tay — chiếc cọ giống hệt loại cô vẫn dùng mỗi ngày trong công việc của mình, chỉ khác là chiếc này đã cũ hơn, mang dấu ấn thời gian rõ rệt hơn. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không còn nặng trĩu nỗi đau như trước, mà mang một sự ấm áp của việc kết nối được với một phần di sản mẹ để lại, dù bà chưa từng có cơ hội thấy con gái mình tiếp nối con đường ấy theo cách riêng.

Cô ngồi lại thêm một lúc, lật giở cuốn sổ ghi chú nội bộ nơi cô vẫn ghi lại tên và vài chi tiết của mỗi ca đã qua — cụ Đặng Văn Cẩn với hàng ria mép giữ nguyên bốn mươi năm, cụ Kiều Thị Nhẫn với tập ảnh trẻ mồ côi, bé Đỗ Khánh Băng với con gấu bông sờn cũ, Cao Đắc Huy với sự im lặng cần được tôn trọng, cụ ông cụ bà Tựu — Xoan với tình yêu sáu mươi năm không rời, Lương Việt Dũng với chiếc bật lửa được trả lại, và giờ đây, chị Đoàn Diệu Hiền với tờ giấy chép tay được truyền lại. Mỗi cái tên, mỗi câu chuyện, đều đã để lại một dấu ấn riêng trong hành trình làm nghề của cô, và cô hiểu, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, với nhiều cái tên mới, nhiều câu chuyện mới sẽ đến trong những năm tháng phía trước.

Diệu Thanh, cũng đang trực buổi tối hôm đó, bước vào phòng chuẩn bị, thấy An Nhiên đang ngồi lặng lẽ bên cuốn sổ, liền nhẹ nhàng đến ngồi cạnh, không hỏi gì, chỉ im lặng đồng hành. Sau một lúc, cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Chị Nhiên, em nghĩ sau này, khi em đủ vững vàng, em cũng sẽ giữ một cuốn sổ như vậy."

"Đó là một ý hay đó em." An Nhiên đáp, mỉm cười, gấp cuốn sổ lại. "Mỗi người làm nghề này, theo thời gian, sẽ tìm được cách riêng để mang theo những câu chuyện mình đã chạm vào. Với chị, đó là cuốn sổ này. Với anh Khang, đó là cuốn sổ bìa da anh vẫn ghi. Còn với em, có lẽ em sẽ tìm ra cách của riêng mình, khi thời điểm đến."

Diệu Thanh gật đầu, ánh mắt ánh lên một sự trân trọng sâu sắc dành cho công việc mình đã chọn, một sự trân trọng đã lớn lên rất nhiều kể từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào Vĩnh An.

*

Vài ngày sau, vào một buổi chiều Chủ nhật yên tĩnh, Trần Hữu Lam bất ngờ lên thành phố thăm con gái, mang theo một túi trái cây quê và, đặc biệt hơn, một khung ảnh nhỏ ông tự tay đóng bằng gỗ, bên trong đặt tấm ảnh gia đình cũ — bức ảnh chụp cả ba người, Trần Hữu Lam, Lê Bạch Yến, và An Nhiên lúc còn nhỏ, đứng trước cửa tiệm trang điểm ở Gò Sao, tất cả đều cười tươi trong một ngày nắng đẹp.

"Ba tìm lại được tấm ảnh này trong đống đồ cũ, nghĩ con nên có một tấm để trong phòng." Ông nói, đưa khung ảnh cho con gái, giọng có chút ngại ngùng như thể sợ món quà này sẽ khơi lại nỗi đau thay vì mang lại niềm vui.

An Nhiên nhận khung ảnh, nhìn vào đó thật lâu, cảm nhận một sự ấm áp tràn ngập lồng ngực. "Con thích lắm, ba. Cảm ơn ba."

Cô đặt khung ảnh lên bàn học, ngay cạnh chiếc hộp thiếc của mẹ đã được mở ra, tạo thành một góc nhỏ đầy ý nghĩa trong căn phòng trọ giản dị của cô. Ánh đèn vàng ấm từ chiếc đèn bàn chiếu xuống, làm nổi bật khung ảnh gia đình và những món đồ trang điểm cũ, như một bàn thờ nhỏ không chính thức, nơi cô có thể luôn cảm nhận sự hiện diện của mẹ mỗi khi trở về sau một ngày làm việc.

Trần Hữu Lam đứng nhìn góc bàn đó một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể ông cũng cảm nhận được sự bình yên đang dần lan tỏa trong không gian này. "Mẹ con chắc vui lắm, nếu bà thấy được con bây giờ."

"Con nghĩ mẹ vẫn luôn thấy, ba à, theo cách nào đó." An Nhiên đáp, mỉm cười nhìn cha.

Trần Hữu Lam ở lại dùng bữa tối cùng con gái, một bữa cơm giản dị An Nhiên tự tay nấu, không cầu kỳ nhưng ấm cúng. Trong lúc ăn, ông kể cho cô nghe về công việc xưởng mộc dạo này, về đơn hàng tủ thờ mới ông vừa nhận, về vài người hàng xóm cũ ở Gò Sao vẫn thường hỏi thăm cô. An Nhiên lắng nghe, thỉnh thoảng góp chuyện, cảm nhận một nhịp điệu mới mẻ trong mối quan hệ giữa hai cha con — không còn những khoảng lặng gượng gạo như trước, mà là một sự gần gũi tự nhiên, thoải mái, được xây dựng dần qua từng cuộc gọi, từng lần gặp mặt suốt nhiều tháng qua.

Trước khi ra về, ông đứng lại một lúc trước góc bàn học nơi An Nhiên đặt khung ảnh gia đình cạnh chiếc hộp thiếc của mẹ, nhìn ngắm một lần nữa, rồi khẽ gật đầu, như một lời chào tạm biệt dành cho người vợ đã khuất, trước khi quay sang ôm con gái, dặn dò cô giữ gìn sức khỏe.

*

Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn cha ra bến xe trở về Gò Sao, An Nhiên đạp xe qua Vĩnh An, dù không phải ca trực của cô. Cô chỉ muốn ghé qua, đứng một lúc trong phòng chuẩn bị vắng lặng, nơi đã chứng kiến biết bao câu chuyện đời trong suốt năm năm qua.

Nguyên Khang, đang trực ca tối, thấy cô đến, mỉm cười ra đón, dáng vẻ có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. "Em không nghỉ ở nhà à, còn ghé đây làm gì?"

"Con chỉ muốn ghé qua một chút thôi." An Nhiên đáp, bước vào phòng chuẩn bị đã tắt đèn chính, chỉ còn ánh sáng dịu từ ngọn đèn nhỏ góc phòng.

Cô đứng đó, nhìn quanh căn phòng quen thuộc — bàn thao tác đã lau sạch bóng, các khay dụng cụ sắp ngay ngắn, bảng pha màu treo gọn trên tường. Nguyên Khang đứng cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đồng hành trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.

An Nhiên bước tới bàn dụng cụ, cầm lên một tấm gương nhỏ cô vẫn dùng để kiểm tra ánh sáng phản chiếu lên gương mặt mỗi ca làm việc. Mặt gương đã hơi mờ vì bụi phấn tích tụ qua nhiều tháng sử dụng. Cô lấy một miếng vải mềm, nhẹ nhàng lau sạch từng góc, cho đến khi bề mặt gương trong suốt trở lại, phản chiếu rõ ràng ánh đèn vàng ấm của căn phòng và gương mặt cô đang mỉm cười, một nụ cười bình yên, không còn vướng bận những góc khuất cũ.

Cô đặt tấm gương trở lại đúng vị trí trên bàn dụng cụ, ngay ngắn, thẳng hàng với những dụng cụ khác, sẵn sàng cho ca làm việc tiếp theo, cho câu chuyện tiếp theo sẽ bước qua cánh cửa này. Ánh đèn nhỏ trong phòng vẫn tỏa một quầng sáng dịu dàng, ấm áp, chiếu lên tấm gương sạch bong, lên những dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, lên cả một tương lai vẫn còn nhiều câu chuyện chờ đợi phía trước — không phải những câu chuyện của mất mát đơn thuần, mà là những câu chuyện của sự chăm sóc, của phẩm giá, của tình yêu thương được gìn giữ đến tận giây phút cuối cùng, và đôi khi, còn xa hơn thế nữa.

Đã sao chép liên kết chương