Chương 16
Chương 16 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
Xe khách rời bến lúc sáu giờ sáng, và An Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua — những cánh đồng lúa xanh mướt, những rặng tre nghiêng mình theo gió, dần dần nhường chỗ cho con đường quen thuộc dẫn về Gò Sao. Đây là chuyến về quê đúng dịp giỗ mẹ, tròn mười ba năm kể từ ngày Lê Bạch Yến rời xa gia đình, và năm nay, không hiểu vì sao, cô cảm thấy chuyến đi này mang một ý nghĩa khác hẳn những năm trước.
Có lẽ là vì những gì cô đã trải qua trong những tháng gần đây — ca cụ Nhẫn không người thân, ca bé Băng với con gấu bông sờn cũ, ca Đắc Huy với sự im lặng nặng nề, ca cụ ông cụ bà Tựu với tình yêu vượt qua cả cái chết, ca Việt Dũng với lời xin lỗi muộn màng của một người cha. Mỗi câu chuyện, theo cách riêng của nó, đã chạm vào một phần nào đó trong vết thương cũ của chính cô, khiến cô nhận ra, đã đến lúc cô cần đối diện với nó một cách trọn vẹn hơn, thay vì chỉ né tránh bằng cách vùi đầu vào công việc.
Trần Hữu Lam đón cô ở bến xe, dáng vẻ vẫn gầy gò quen thuộc nhưng có phần khỏe khoắn hơn lần gặp trước. Ông ôm chầm lấy con gái, một cử chỉ hiếm hoi giữa hai cha con vốn không quen thể hiện tình cảm bằng hành động, chỉ quen bằng những câu hỏi thăm ngắn gọn qua điện thoại.
"Con về rồi, ba mừng quá." Ông nói, giọng có chút nghẹn ngào.
"Con cũng mừng được về, ba." An Nhiên đáp, siết chặt tay cha.
*
Buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa cùng nhau tại căn nhà cũ vẫn còn nguyên vẹn nhiều thứ từ thời mẹ cô còn sống — chiếc bàn gỗ nơi gia đình vẫn ngồi ăn cơm mỗi tối, chiếc tủ kính nơi mẹ cô từng trưng bày vài món đồ trang sức nhỏ — hai cha con cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ. An Nhiên phụ cha bày biện các món ăn, trong đó có món canh chua cá lóc, món mẹ cô yêu thích nhất sinh thời, một công thức Trần Hữu Lam vẫn nấu mỗi năm vào ngày này, dù tay nghề nấu ăn của ông không thực sự khéo léo.
"Ba nấu món này mỗi năm à?" An Nhiên hỏi, nhìn cha đang cẩn thận nêm nếm.
"Ừ, mẹ con thích món này lắm, mỗi lần ba đi làm về mệt, mẹ con hay nấu cho ba ăn, bảo ăn chua chua vậy cho tỉnh táo." Trần Hữu Lam đáp, giọng bồi hồi. "Ba nấu không ngon bằng mẹ con đâu, nhưng ba cố gắng mỗi năm, coi như một cách để nhớ về bà."
Sau khi mâm cơm đã được bày lên bàn thờ, hai cha con cùng đứng thắp nhang, im lặng một lúc trước di ảnh Lê Bạch Yến — một tấm ảnh chụp khi bà còn trẻ, nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời, tay đang cầm một cây cọ trang điểm nhỏ, có lẽ được chụp ngay trong tiệm làm việc của bà.
"Mẹ ơi, con về thăm mẹ nè." An Nhiên thì thầm, mắt nhìn thẳng vào di ảnh. "Mười ba năm rồi mẹ. Con giờ đã làm được công việc mà con tin là mẹ sẽ tự hào, nếu mẹ biết."
Buổi chiều muộn, trước khi trời tắt nắng, An Nhiên xin phép cha đi thăm mộ mẹ một mình. Nghĩa trang nhỏ của thị trấn nằm trên một triền đồi thấp, cách nhà chừng hai cây số, con đường đất dẫn lên đồi hai bên mọc đầy cỏ dại lẫn vài bụi hoa mua tím. Cô đạp chiếc xe đạp cũ của cha, gió chiều thổi mát rượi, mang theo mùi đất ẩm sau một cơn mưa nhỏ buổi trưa.
Mộ mẹ nằm ở một góc yên tĩnh, dưới bóng một cây bàng già đã được trồng từ ngày mới lập mộ, giờ đã cao lớn, tỏa bóng mát rợp cả một khoảng. An Nhiên ngồi xuống bên cạnh, lau sạch bụi trên tấm bia đá, cẩn thận cắm lại bó hoa cúc trắng cô mang theo từ sáng.
"Mẹ ơi, con lại về thăm mẹ nè." Cô nói, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. "Năm nay con có nhiều chuyện muốn kể mẹ nghe lắm. Con gặp một cụ bà không có ai thân thích, con lo cho cụ chu đáo, có một anh thanh niên từng được cụ nuôi dưỡng về kịp tiễn cụ. Con gặp một cặp vợ chồng già thương nhau đến mức chết cũng không nỡ xa nhau. Con gặp một người cha mười năm không nói chuyện với con trai, đến lúc con trai mất mới kịp nói lời xin lỗi."
Cô ngồi lặng một lúc, ngón tay khẽ chạm lên bề mặt lạnh của tấm bia đá, nơi khắc tên mẹ cùng ngày sinh, ngày mất. "Mỗi câu chuyện đó, con đều nghĩ đến mẹ, đến mình. Con nghĩ, có lẽ đây là cách mẹ vẫn ở bên con, qua từng người con gặp, từng gương mặt con chăm sóc."
Gió chiều thổi qua, làm lay động những cành lá bàng phía trên đầu, tạo ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như một lời đáp lại thầm lặng. An Nhiên ngồi đó thêm một lúc lâu, không vội vàng, để cho khoảnh khắc riêng tư này kéo dài, cho đến khi ánh nắng chiều bắt đầu ngả sang màu cam đậm, cô mới đứng dậy, cúi đầu chào mẹ lần nữa trước khi đạp xe trở về.
Trên đường về, cô ghé ngang qua con phố nhỏ nơi ngày xưa tiệm trang điểm cô dâu của mẹ từng tọa lạc. Căn nhà giờ đã đổi chủ, trở thành một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng khung cửa sổ cũ, cánh cửa gỗ sơn xanh nhạt vẫn còn nguyên như trong ký ức cô. Cô đứng nhìn một lúc, để những hình ảnh cũ ùa về — tiếng mẹ cười nói với khách hàng, mùi phấn son thoang thoảng, ánh đèn vàng ấm áp trong buổi chiều muộn khi mẹ tỉ mỉ chuốt lại từng lọn tóc cho cô dâu sắp bước vào lễ đường.
Một người phụ nữ lớn tuổi đang quét dọn trước cửa tiệm tạp hóa nhận ra cô, dừng tay, nhìn cô chăm chú. "Cháu có phải con gái cô Yến làm trang điểm hồi xưa không? Trời, cháu lớn quá, cô nhận không ra."
"Dạ, con là An Nhiên, con gái mẹ Yến." Cô đáp, mỉm cười.
"Mẹ cháu hồi đó khéo tay lắm, cả thị trấn này ai cưới xin cũng nhờ mẹ cháu trang điểm. Cô còn nhớ, mẹ cháu hiền lắm, khách nghèo không đủ tiền, mẹ cháu vẫn làm giúp, không tính toán gì." Bà lão kể, giọng đầy hoài niệm. "Tiếc là bà đi sớm quá."
"Dạ, con cảm ơn cô đã còn nhớ về mẹ con." An Nhiên nói, mắt hơi cay, nhưng lòng lại ấm áp lạ thường khi biết mẹ mình vẫn còn sống trong ký ức của những người từng quen biết bà.
*
Tối hôm đó, sau khi hóa vàng và dọn dẹp xong mâm cúng, hai cha con ngồi ở hiên nhà, nhìn ánh trăng lên cao trên bầu trời quê yên tĩnh. An Nhiên quyết định, đây là thời điểm phù hợp để nói ra điều cô đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa bao giờ đủ can đảm.
"Ba, con muốn hỏi ba một chuyện, về ngày mẹ mất." Cô nói, giọng run nhẹ.
Trần Hữu Lam quay sang nhìn con gái, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng không né tránh. "Con hỏi đi."
"Con nhớ, hồi đó mình đóng áo quan kín, không ai được nhìn mặt mẹ lần cuối." An Nhiên nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dâng lên một cảm xúc phức tạp. "Suốt bao nhiêu năm nay, con vẫn luôn tự hỏi, gương mặt mẹ lúc đó thật sự như thế nào. Con không có một hình ảnh cuối cùng nào về mẹ để giữ lại, ngoài hình ảnh mẹ khỏe mạnh trước khi đi chuyến xe đó. Điều đó đã ám ảnh con rất nhiều năm, ba à, nhiều hơn ba nghĩ."
Trần Hữu Lam im lặng một lúc lâu, tay siết chặt lấy nhau, rồi đáp, giọng trầm buồn. "Ba biết, con à. Ba cũng mang nỗi ám ảnh đó suốt mười ba năm nay. Có những đêm ba nằm mơ thấy mẹ con, nhưng trong giấc mơ, ba không bao giờ nhìn rõ được mặt bà, cứ mờ mờ ảo ảo, như thể chính tâm trí ba cũng không còn giữ được hình ảnh rõ ràng nào về gương mặt bà lúc cuối."
"Con nghĩ, đó cũng là lý do con chọn nghề này, ba ạ." An Nhiên nói, giọng nhẹ đi. "Không chỉ vì con muốn giúp những gia đình khác không phải trải qua điều mình đã trải qua, mà còn vì, mỗi lần con hoàn thành tốt một ca, con cảm thấy như mình đang bù đắp một chút gì đó cho những gì mẹ đã không có được."
Trần Hữu Lam quay sang nhìn con gái, mắt ánh lên một sự thấu hiểu sâu sắc. "Ba tự hào về con, An Nhiên à. Không phải vì con giỏi nghề, mà vì con đã biến nỗi đau của mình thành một điều gì đó ý nghĩa cho người khác. Không phải ai cũng làm được điều đó."
Hai cha con ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, không cần nói thêm gì, chỉ để ánh trăng và tiếng côn trùng rả rích trong đêm quê lấp đầy khoảng không giữa họ, một sự im lặng không còn nặng nề như những năm trước, mà là một sự im lặng của thấu hiểu, của bình yên. Trước khi vào nhà đi ngủ, Trần Hữu Lam đứng dậy, vào trong lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, tự tay đóng, đưa cho con gái.
"Ba đóng cái này để đựng mấy món đồ của mẹ con, những thứ ba vẫn giữ lại suốt bao năm nay. Ba nghĩ, giờ con lớn rồi, con giữ thì hợp hơn ba." Ông nói, giọng khàn nhẹ.
An Nhiên nhận chiếc hộp gỗ, cảm nhận sự chỉn chu trong từng đường cưa, từng góc ráp mộng khít khao, một minh chứng cho tình yêu thầm lặng người thợ mộc dành cho người vợ đã khuất, gửi gắm qua từng nhát cưa cẩn thận.