Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Chủ nhật, Vĩnh An không có ca nào cần xử lý gấp, và ông Nghị, theo thông lệ mỗi tháng một lần, đóng cửa phòng chuẩn bị từ trưa để cả ba người — ông, An Nhiên, và Nguyên Khang — có một ngày trọn vẹn không phải trực điện thoại, trừ trường hợp khẩn cấp thật sự. An Nhiên dùng buổi sáng để giặt giũ, dọn phòng trọ, và đến gần mười một giờ, cô nhận được tin nhắn của cha: "Ba lên thành phố có việc, ghé thăm con được không?"

Đây là lần đầu tiên trong năm năm An Nhiên làm việc ở Vĩnh An, Trần Hữu Lam chủ động ngỏ ý ghé qua nơi con gái làm việc. Trước đó, mỗi lần lên thành phố vì việc gì đó — mua gỗ, giao hàng cho khách quen — ông đều chỉ ghé phòng trọ, ăn bữa cơm cùng con rồi đi ngay trong ngày, chưa từng một lần đề nghị đến xem nơi con gái làm việc, dù An Nhiên cũng chưa bao giờ chủ động mời.

Cô nhắn lại: "Dạ được ba, con đang ở chỗ làm, ba ghé luôn cũng được."

Gần một giờ chiều, Trần Hữu Lam xuất hiện trước cổng Vĩnh An trên chiếc xe máy cũ, mặc bộ đồ vía ông vẫn dành cho những dịp ra ngoài, không phải bộ đồ lấm bụi gỗ thường ngày. Ông đứng trước cổng một lúc, nhìn tấm bảng hiệu Vĩnh An sơn chữ vàng trên nền xanh đậm, rồi mới bước vào, dáng đi hơi ngập ngừng như một người khách lạ, dù đây là nơi con gái mình đã gắn bó năm năm trời.

An Nhiên ra đón, dẫn cha đi qua khu vườn nhỏ trước sảnh, nơi vài khóm hoa sứ trắng đang nở, rồi vào phòng khách chờ, nơi ông Nghị đang ngồi đọc báo. Ông Nghị đứng dậy bắt tay Trần Hữu Lam, giọng niềm nở nhưng không quá phô trương.

"Chú là ba của An Nhiên? Nghe con nhắc đến chú hoài, hôm nay mới được gặp."

"Dạ, tôi là Lam, ba của cháu Nhiên." Trần Hữu Lam đáp, hơi lúng túng trong vài giây đầu, rồi dần thoải mái hơn khi thấy thái độ chân tình của người đàn ông lớn tuổi trước mặt. "Cháu nó làm việc ở đây có phiền anh chị nhiều không?"

"Ngược lại, cháu nó là một trong những người làm nghề tận tâm nhất tôi từng gặp trong ba mươi năm ở đây." Ông Nghị đáp, giọng nghiêm túc, không phải câu xã giao. "Chú có thể tự hào về con gái mình."

An Nhiên đứng cạnh, cảm thấy có gì đó ấm áp lan trong ngực khi nghe câu nói đó, không phải vì được khen, mà vì cô nhìn thấy rõ ràng, trong ánh mắt cha mình lúc ấy, một sự thay đổi nhỏ nhưng thật — như thể lời khẳng định từ một người ngoài cuộc, một người đàn ông lớn tuổi đáng tin cậy, đã giúp ông chấp nhận điều mà suốt nhiều năm ông vẫn còn dùng dằng trong lòng.

Cô dẫn cha đi tham quan các phòng lễ tang, phòng chờ, khu vườn tưởng niệm nhỏ phía sau, nhưng khi đến trước cửa phòng chuẩn bị, cô dừng lại, tay đặt lên nắm cửa mà không mở ngay.

"Đây là phòng con làm việc chính. Ba muốn vào xem không?"

Trần Hữu Lam nhìn cánh cửa một lúc, rồi gật đầu. "Ừ, cho ba xem chỗ con làm."

Bên trong, phòng chuẩn bị hôm nay trống, bàn thao tác đã được lau sạch, các khay dụng cụ sắp ngay ngắn theo thứ tự. Ánh sáng dịu từ hệ thống đèn chuyên dụng hắt xuống căn phòng một màu vàng ấm nhẹ nhàng, không có gì đáng sợ như ông có lẽ đã hình dung suốt nhiều năm qua trong đầu mình. An Nhiên chỉ cho cha xem bảng pha màu, các hộp cọ được sắp xếp theo kích cỡ, cuốn sổ ghi chú nội bộ nơi cô viết lại từng chi tiết của mỗi ca.

"Đây là nơi con vẫn hay kể với ba, phải không?" Trần Hữu Lam hỏi, giọng trầm, mắt nhìn quanh phòng với một sự chăm chú lạ thường.

"Dạ. Đây là nơi con làm việc cho những người đã ra đi được nhìn lại chính mình lần cuối, theo cách gia đình họ muốn nhớ." An Nhiên đáp, tay vuốt nhẹ lên mép bàn thao tác đã lau sạch bóng. "Con biết ba từng lo con làm nghề này sẽ khổ. Nhưng ba nhìn xem, chỗ này không có gì đáng sợ cả. Nó chỉ yên tĩnh, và cẩn thận."

Cha cô không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn quanh căn phòng một lúc lâu, rồi bước tới bên bàn dụng cụ, cầm lên một chiếc cọ trang điểm nhỏ, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt như đang nhớ về điều gì đó rất xa.

"Cọ này giống cọ mẹ con hay dùng." Ông nói, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm. "Bà hay ngồi tỉ mỉ vầy, chải từng chút một lên má cô dâu, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm coi màu có đều không."

"Con nhớ." An Nhiên đáp, giọng cũng khẽ theo. "Hồi nhỏ con hay ngồi cạnh mẹ xem, mẹ hay bảo con đưa cọ này cọ kia cho mẹ."

Trần Hữu Lam đặt chiếc cọ xuống đúng vị trí cũ, cẩn thận như sợ làm xáo trộn thứ gì đó quan trọng. "Ba giờ mới hiểu, có lẽ con làm nghề này không chỉ vì chuyện của mẹ. Con làm vì con có nó trong máu, từ mẹ truyền lại, mà ba cứ chỉ nhìn thấy phần đau thương, không nhìn thấy phần đó."

An Nhiên không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn cha, cảm nhận một điều gì đó trong lồng ngực mình dịu lại, giống như một nút thắt nhỏ đã được nới lỏng sau nhiều năm.

Trước khi ra về, Trần Hữu Lam còn nán lại phòng khách chờ thêm một lúc, ngồi cùng ông Nghị bên tách trà. An Nhiên đứng gần cửa, giả vờ sắp xếp lại giá để tờ rơi, nhưng thực ra đang lắng nghe câu chuyện giữa hai người đàn ông, một điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chứng kiến.

"Anh làm nghề này lâu chưa?" Trần Hữu Lam hỏi, tay xoay nhẹ tách trà.

"Ba mươi năm rồi chú." Ông Nghị đáp, giọng điềm đạm. "Hồi trẻ tôi cũng từng nghĩ đây là nghề buồn, ít ai muốn con cháu mình theo. Nhưng làm lâu rồi mới thấy, đây là nghề duy nhất mà mình được người ta tin tưởng giao cho khoảnh khắc riêng tư nhất, dễ tổn thương nhất của một gia đình. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và đủ tĩnh tâm để làm được."

"Cháu Nhiên nhà tôi có đủ không anh?" Trần Hữu Lam hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt ông nhìn thẳng vào ông Nghị, chờ một câu trả lời thật lòng.

"Đủ, chú à. Thậm chí tôi còn nghĩ cháu có một thứ mà nhiều người làm nghề này cả đời cũng khó có được — cháu nhìn màu sắc và ánh sáng như một người vốn đã quen với chúng từ trước, không phải học mà có. Tôi từng hỏi cháu học cái đó ở đâu, cháu bảo học từ mẹ. Tôi tin cháu." Ông Nghị nhấp một ngụm trà, nhìn Trần Hữu Lam với ánh mắt chân thành. "Chú có một người con gái giỏi nghề và có tâm với nghề. Đó là điều không phải cha mẹ nào cũng có được."

Trần Hữu Lam im lặng một lúc, mắt hơi đỏ, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nâng tách trà lên uống một ngụm dài như để giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. An Nhiên đứng ở góc phòng, giả vờ vẫn đang bận rộn với giá tờ rơi, nhưng khóe mắt cô cũng cay nhẹ.

*

Buổi chiều, sau khi cha rời đi để kịp chuyến xe về Gò Sao, Nguyên Khang tìm An Nhiên đang ngồi một mình ở khu vườn tưởng niệm phía sau, nơi có một chiếc ghế đá dưới tán cây ngọc lan. Khu vườn này là ý tưởng của ông Nghị từ nhiều năm trước, một khoảng sân nhỏ trồng vài gốc ngọc lan, sứ trắng, và một hàng cây nguyệt quế thấp cắt tỉa gọn gàng, nơi gia đình các ca đã qua đôi khi quay lại vào dịp giỗ, ngồi một lúc, không cần vào tận phòng lễ tang cũ, chỉ cần một góc yên tĩnh để nhớ về người thân.

"Ba em về rồi hả?" Anh hỏi, ngồi xuống cạnh, khoảng cách vừa đủ như mọi lần.

"Ừ, ba vừa đi." An Nhiên đáp, mắt nhìn về phía những đóa ngọc lan trắng đang tỏa hương nhẹ trong gió chiều. "Lần đầu ba chịu vào phòng con làm việc đó anh. Năm năm rồi mới có lần này."

"Vậy là một ngày tốt." Nguyên Khang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Anh mừng cho em."

Họ ngồi im lặng một lúc, nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên tán cây, tiếng xe cộ xa xa ngoài đường lớn. An Nhiên liếc nhìn Nguyên Khang, nhận ra anh đang chăm chú quan sát một con kiến nhỏ đang bò trên thành ghế đá, dáng vẻ thư thái hiếm khi thấy ở anh trong giờ làm việc.

"Anh này," cô lên tiếng, "sao hồi đó anh chọn làm nghề này vậy? Anh chưa kể cho em nghe kỹ."

Nguyên Khang im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên kể hay không, rồi chậm rãi mở lời. "Hồi nhỏ, ông nội anh mất, nhà nghèo, không có tiền thuê xe tang đàng hoàng, phải mượn xe ba gác chở quan tài ra nghĩa trang, đường xóc, ai cũng khổ tâm mà không làm gì được. Anh nhớ mãi hình ảnh đó, cứ nghĩ, giá như có ai đó lo chuyện này chu đáo hơn cho gia đình mình lúc đó thì đỡ biết mấy. Lớn lên, anh học lái xe, rồi tình cờ biết Vĩnh An đang cần người, anh xin vào làm, không ngờ làm luôn tới giờ."

"Vậy là anh cũng mang một câu chuyện của riêng mình vào nghề, giống em." An Nhiên nói khẽ.

"Ừ. Anh nghĩ ai làm nghề này lâu dài cũng vậy, đều có một lý do riêng, không phải ngẫu nhiên mà gắn bó được." Nguyên Khang quay sang nhìn cô, ánh mắt có gì đó chân thành hơn thường lệ. "Anh nghĩ đó cũng là lý do anh thấy hợp với em, dù mình chưa nói ra nhiều."

An Nhiên cảm thấy má mình nóng lên nhẹ, không đáp ngay, chỉ mỉm cười, nhìn xuống bàn tay mình đặt trên đùi. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hương ngọc lan thoang thoảng, và trong khoảnh khắc đó, không ai trong hai người vội vàng nói thêm điều gì, chỉ để sự im lặng ấy tự nó mang một ý nghĩa đủ đầy.

Đã sao chép liên kết chương