Nhịp Tim Đầu Tiên
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Nhịp Tim Đầu Tiên

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Phần I — Nỗi Sợ Không Tên

Ngô Thiên Kim kiểm tra lại chiếc túi sơ cứu cá nhân trong cặp sách lần thứ ba trong buổi sáng, đếm từng món đồ bên trong như một nghi thức quen thuộc: băng gạc, cồn sát trùng, băng cá nhân, một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép quy trình sơ cứu cơ bản mà cô tự tay soạn ra từ những video hướng dẫn xem được trên mạng.

"Cậu lại kiểm tra cái túi đó nữa à?" Châu Tuyết Mai, bạn thân nhất của cô, hỏi với giọng nửa đùa nửa lo lắng khi thấy Thiên Kim lặp lại thói quen ấy ngay trong giờ ra chơi.

"Chỉ là thói quen thôi," Thiên Kim đáp, không ngẩng đầu lên, tiếp tục sắp xếp lại từng món đồ cho ngăn nắp.

"Thói quen gì mà ngày nào cũng kiểm tra ba bốn lần vậy," Tuyết Mai nói, giọng có phần nghiêm túc hơn. "Cậu biết là cậu không cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên đời đâu."

Thiên Kim không đáp, chỉ im lặng kéo khóa chiếc túi lại, cất vào cặp. Cô biết Tuyết Mai nói đúng, nhưng biết là một chuyện, còn thay đổi được thói quen ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Buổi chiều hôm đó, khi lướt qua bảng thông báo của trường, Thiên Kim dừng lại trước tấm áp phích giới thiệu CLB Chữ Thập Đỏ đang tuyển thành viên mới, hứa hẹn các buổi huấn luyện kỹ năng sơ cứu, CPR, và xử lý tình huống khẩn cấp. Cô đọc đi đọc lại tấm áp phích ấy nhiều lần, tim đập nhanh hơn một chút.

Cô đăng ký ngay trong ngày, không chút do dự, khác hẳn với sự cẩn trọng thường thấy trong hầu hết các quyết định khác của cô.

Buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra tại phòng y tế trường, nơi rộng hơn bình thường nhờ được kê thêm bàn ghế cho buổi họp CLB. Khoảng mười lăm học sinh đã có mặt, ngồi quây thành vòng tròn, trò chuyện rôm rả trước khi buổi sinh hoạt chính thức bắt đầu.

"Chào mọi người, mình là Đặng Minh Vũ, chủ nhiệm CLB Chữ Thập Đỏ năm nay," một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như xuề xòa, đứng lên giới thiệu, tay vẫn còn cầm nửa ổ bánh mì đang ăn dở. "Trước khi bắt đầu, mình muốn nói rõ một điều — CLB này không phải để biến các bạn thành siêu nhân biết cứu mọi người trong mọi tình huống đâu. Tụi mình chỉ học cách bình tĩnh hơn, và biết làm gì trong lúc chờ người có chuyên môn đến thôi."

Câu nói ấy khiến Thiên Kim hơi khó chịu, dù cô không hiểu rõ tại sao. "Nhưng nếu không có ai chuyên môn ở gần thì sao?" cô buột miệng hỏi, giọng có phần gay gắt hơn cô định.

Cả phòng im lặng trong giây lát, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Minh Vũ nhìn cô một lúc, không hề tỏ ra khó chịu trước câu hỏi thẳng thắn ấy. "Câu hỏi hay đấy," cậu nói, giọng vẫn điềm tĩnh. "Bạn tên gì nhỉ?"

"Ngô Thiên Kim," cô đáp, hơi ngượng ngùng vì đã phản ứng quá gay gắt.

"Thiên Kim này, đó chính xác là lý do CLB tụi mình tồn tại," Minh Vũ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tụi mình học để làm hết sức có thể trong khả năng của một người không chuyên. Nhưng mình muốn nói rõ ngay từ đầu — không ai trong chúng ta có thể cứu được tất cả mọi người trong mọi tình huống, và điều đó không có nghĩa là chúng ta thất bại."

Lời nói ấy, dù xuất phát từ ý tốt, lại chạm vào đúng một góc khuất trong lòng Thiên Kim mà cô chưa từng chia sẻ với ai ngoài Tuyết Mai. Cô siết chặt tay trên đùi, cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng, một cơn sóng cảm xúc cũ kỹ đã bắt đầu cuộn trào trở lại.

Sau buổi sinh hoạt, khi mọi người dần ra về, Minh Vũ tiến đến gần Thiên Kim, ánh mắt đầy sự quan tâm chân thành. "Câu hỏi của cậu lúc nãy, tớ nghĩ không đơn thuần chỉ là tò mò thôi đâu," cậu nói, giọng nhẹ nhàng. "Nếu cậu muốn chia sẻ điều gì, tớ luôn sẵn lòng lắng nghe."

Thiên Kim ngạc nhiên trước sự tinh tế bất ngờ ấy, nhưng chưa sẵn sàng mở lòng với một người cô vừa mới gặp. "Không có gì đâu," cô đáp, cố nở nụ cười. "Chỉ là tớ thích tìm hiểu kỹ mọi thứ thôi."

Minh Vũ không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu, để lại một khoảng lặng thoải mái giữa hai người trước khi cả hai cùng rời khỏi phòng y tế, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ riêng về buổi gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ ấy.

Trên đường về nhà, Thiên Kim ghé qua nhà Tuyết Mai như thường lệ, kể lại buổi sinh hoạt CLB đầu tiên, không giấu được sự bối rối trong giọng nói. "Tớ không hiểu sao tớ lại phản ứng gay gắt như vậy," cô nói, ngồi thu mình trên ghế sofa phòng khách nhà bạn. "Cậu chủ nhiệm CLB chỉ đang nói một điều hiển nhiên thôi mà."

"Có lẽ vì điều đó không hề hiển nhiên với cậu," Tuyết Mai nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu. Cô là người duy nhất biết rõ câu chuyện đằng sau nỗi ám ảnh của bạn mình. "Cậu vẫn còn nhớ chuyện bé Bin nhà cậu Hai à?"

Thiên Kim gật đầu, im lặng, cảm giác quen thuộc của sự xấu hổ và bất lực lại trào lên trong lòng dù đã ba năm trôi qua.

Đó là một buổi chiều bình thường, khi Thiên Kim trông em họ nhỏ trong lúc người lớn bận việc. Bé Bin, khi ấy mới ba tuổi, đột nhiên bị hóc một miếng trái cây trong lúc ăn vặt. Thiên Kim, mới mười lăm tuổi, đã đứng chết lặng trong vài giây kinh hoàng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, không nhớ nổi bất kỳ điều gì mình từng học được về cách xử lý tình huống hóc dị vật, dù cô đã từng xem qua vài video hướng dẫn trước đó.

May mắn thay, một người hàng xóm đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn đã kịp thời chạy vào, thực hiện thao tác vỗ lưng ấn ngực đúng cách, giúp bé Bin ho bật miếng trái cây ra ngoài chỉ trong vài giây. Mọi chuyện kết thúc an toàn, bé Bin không hề hấn gì, thậm chí sau đó còn cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng với Thiên Kim, khoảnh khắc đóng băng ấy, cảm giác bất lực tột độ khi đứng nhìn em họ mình gặp nguy hiểm mà không biết phải làm gì, đã trở thành một vết sẹo tâm lý không dễ xóa nhòa. Từ ngày đó, cô lao vào tìm hiểu mọi kiến thức sơ cứu có thể, luôn mang theo túi sơ cứu cá nhân, luôn cố gắng chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, như một cách để đảm bảo bản thân sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác bất lực ấy thêm một lần nào nữa.

"Tớ chỉ không muốn đóng băng lần nữa thôi," Thiên Kim nói, giọng nhỏ lại, mắt cụp xuống. "Tớ không thể chịu đựng nổi cảm giác đó lần thứ hai."

"Tớ hiểu," Tuyết Mai đáp, nắm chặt tay bạn. "Nhưng tớ nghĩ, có lẽ cậu chủ nhiệm CLB đó không sai đâu. Có lẽ điều cậu cần học không chỉ là kỹ năng, mà còn là cách tha thứ cho chính mình vì đã từng sợ hãi."

Thiên Kim không đáp ngay, chỉ ngồi im lặng, để những lời nói ấy thấm dần vào tâm trí mình. Cô biết Tuyết Mai nói đúng, nhưng biết một điều và thật sự tin vào nó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Cậu có nghĩ tớ nên tiếp tục tham gia CLB không?" cô hỏi, giọng còn chút do dự. "Sau phản ứng kỳ lạ của tớ lúc nãy, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tớ hơi... kỳ quặc."

"Tất nhiên là nên tiếp tục rồi," Tuyết Mai đáp ngay, không chút do dự. "Cậu vừa mới gia nhập được một buổi thôi mà, đừng vội bỏ cuộc chỉ vì một câu hỏi hơi gay gắt. Với lại, nghe cách cậu kể về cậu chủ nhiệm đó, có vẻ cậu ấy khá thấu hiểu đấy, không phải kiểu người sẽ đánh giá cậu đâu."

"Có lẽ cậu nói đúng," Thiên Kim thừa nhận, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Tớ sẽ thử tiếp tục xem sao."

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Thiên Kim lại lấy chiếc túi sơ cứu ra kiểm tra theo thói quen, nhưng lần này, cô dừng lại một lúc, nhìn kỹ hơn vào từng món đồ bên trong, tự hỏi liệu sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức ám ảnh này có thật sự giúp cô cảm thấy an toàn hơn, hay chỉ đơn giản là một cách để cô né tránh việc phải đối diện với nỗi sợ hãi thật sự đang ẩn giấu bên trong.

Cô nhớ lại ánh mắt điềm tĩnh của Minh Vũ, giọng nói chân thành khi cậu nói rằng không ai có thể cứu được tất cả mọi người, và tự hỏi liệu mình có bao giờ đủ can đảm để chấp nhận sự thật ấy, thay vì tiếp tục gồng mình chuẩn bị cho một tiêu chuẩn hoàn hảo không tưởng mà chính cô đặt ra cho bản thân.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô mở cuốn sổ tay ghi chép quy trình sơ cứu, lật đến trang cuối cùng còn trống, và lần đầu tiên, thay vì ghi thêm một quy trình kỹ thuật mới, cô viết xuống một dòng ngắn gọn: "Ngày mai, mình sẽ thử tin rằng không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng có mặt ở đó." Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, không chắc chắn liệu mình có thật sự làm được hay không, nhưng ít nhất, đó là một khởi đầu nhỏ bé mà cô chưa từng cho phép bản thân thử trước đây. Cô gấp cuốn sổ lại, đặt nó lên bàn học cạnh chiếc túi sơ cứu đã được sắp xếp lại gọn gàng, rồi tắt đèn, chìm vào giấc ngủ với một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, như thể chỉ riêng việc viết ra điều đó thôi cũng đã là một bước tiến nhỏ trên hành trình dài phía trước.

Đã sao chép liên kết chương