Chương 17
Chương 17 — Nhịp Tim Đầu Tiên
Tối hôm đó, Thiên Kim về đến nhà trong trạng thái im lặng bất thường, đến mức mẹ cô, đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, phải dừng tay hỏi han. "Con sao vậy? Mặt mũi tái mét thế kia."
"Con không sao đâu mẹ," Thiên Kim đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng ngay khi nói xong, cô nhanh chóng đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, ngồi sụp xuống giường, ôm gối vào lòng.
Điện thoại cô vẫn còn hàng chục tin nhắn chưa đọc — từ Tuyết Mai, từ vài thành viên CLB đã nghe tin, và từ Minh Vũ. Cô cuối cùng cũng mở điện thoại ra, lướt qua các tin nhắn với một cảm giác nặng nề trong lòng ngực.
Tin nhắn của Tuyết Mai, gửi liên tục suốt buổi chiều: "Cậu ở đâu vậy? Tớ lo lắm." "Thiên Kim, làm ơn trả lời tớ đi." "Tớ đã hỏi cô giáo chủ nhiệm, cô nói cậu không có mặt buổi chiều. Cậu có ổn không?" "Tớ đến nhà cậu được không?"
Tin nhắn của Minh Vũ, ít hơn nhưng mỗi dòng đều toát lên sự lo lắng chân thành: "Cậu ổn không? Anh nghe nói chuyện xảy ra ở căn tin rồi. Cậu đang ở đâu?" "Thiên Kim, anh không trách cậu gì cả. Đây là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai." "Nếu cậu cần nói chuyện, anh luôn sẵn sàng lắng nghe."
Thiên Kim đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, đặc biệt là những dòng từ Minh Vũ, nhưng thay vì cảm thấy được an ủi, cô lại cảm thấy một nỗi xấu hổ còn lớn hơn dâng lên trong lòng. Cô tưởng tượng ra ánh mắt của cậu khi nghe tin cô đóng băng trước một tình huống thật — người mà cô từng khiến tự hào vì tiến bộ vượt bậc, người từng đề cử cô làm phó chủ nhiệm CLB chỉ vì tin tưởng vào khả năng của cô, giờ đây chắc hẳn đã nhìn cô với một ánh mắt hoàn toàn khác.
"Chắc anh ấy thất vọng lắm," cô thì thầm với chính mình, dù trong lòng cô cũng biết rằng đây chỉ là suy đoán, chưa hề được xác nhận. Nhưng trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, xấu hổ tột cùng, tâm trí cô không còn khả năng suy nghĩ khách quan, chỉ có thể tưởng tượng ra những kịch bản tồi tệ nhất.
Cô nhắn tin trả lời Tuyết Mai một dòng ngắn ngủi: "Tớ ổn, chỉ cần một mình lúc này thôi. Cảm ơn cậu đã lo lắng." Nhưng cô không trả lời tin nhắn của Minh Vũ, dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần, ngón tay lơ lửng trên bàn phím nhưng không thể gõ ra một câu trả lời nào cả.
Bữa tối hôm đó, Thiên Kim gần như không ăn được gì, chỉ ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào bát cơm, khiến bố mẹ cô lo lắng trao đổi ánh mắt với nhau nhưng không dám hỏi thêm, biết con gái mình cần thời gian riêng.
Đêm đó, Thiên Kim không tài nào ngủ được. Cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối om, để cho những suy nghĩ tiêu cực cứ xoay vòng không ngừng trong đầu. Cô nghĩ về tất cả những gì mình đã xây dựng trong bốn tháng qua — sự tự tin, những kỹ năng, mối quan hệ với Minh Vũ, vai trò phó chủ nhiệm — và giờ đây, cô cảm thấy tất cả những thứ đó như đang sụp đổ, như một tòa lâu đài cát bị một cơn sóng lớn cuốn phăng chỉ trong tích tắc.
Khoảng nửa đêm, cô lấy cuốn sổ tay ra, định viết một điều gì đó như cô vẫn làm mỗi tối, nhưng lần này, cây bút cứ lơ lửng trên trang giấy trắng mà không thể viết ra được một chữ nào. Cô lật lại những trang trước, đọc lại tất cả những dòng chữ đầy hy vọng cô đã viết trong những tuần gần đây — về việc tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, về niềm tự hào khi được vinh danh trước toàn trường — và giờ đây, tất cả những dòng chữ ấy trở nên cay đắng, như một sự châm biếm nghiệt ngã dành cho chính bản thân cô.
Cô gấp cuốn sổ lại, đẩy nó ra xa, như thể không muốn nhìn thấy nó nữa. "Mình đã tự lừa dối chính mình," cô thì thầm trong bóng tối. "Tất cả chỉ là ảo tưởng thôi."
Sáng hôm sau, Thiên Kim thức dậy với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ và khóc nhiều. Cô cân nhắc việc xin nghỉ học, nhưng nghĩ đến việc phải giải thích với bố mẹ lý do thật sự, cô lại thấy việc đến trường, dù đáng sợ, vẫn còn dễ chịu hơn.
Tại trường, Thiên Kim cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dõi theo mình khi cô bước qua hành lang — có thể phần lớn chỉ là sự tưởng tượng thái quá của tâm trí đang tổn thương, nhưng cũng có một phần sự thật, vì tin tức về sự việc trong căn tin đã lan truyền nhanh chóng khắp trường qua các nhóm chat học sinh.
Trong giờ ra chơi, Tuyết Mai tìm đến cô ngay lập tức, kéo cô ra một góc vắng người. "Cậu không sao chứ?" cô hỏi, giọng đầy lo lắng, ánh mắt quét khắp gương mặt bạn mình để tìm kiếm dấu hiệu.
"Tớ ổn," Thiên Kim đáp, giọng đều đều, vô hồn.
"Cậu không ổn chút nào cả," Tuyết Mai nói thẳng, không vòng vo. "Thiên Kim, nghe tớ này, chuyện hôm qua không phải lỗi của cậu. Bất kỳ ai cũng có thể đóng băng trong một tình huống bất ngờ như vậy, kể cả người có kinh nghiệm nhất."
"Cậu không hiểu đâu," Thiên Kim ngắt lời, giọng bắt đầu run lên vì xúc động dồn nén. "Tớ là phó chủ nhiệm CLB Chữ Thập Đỏ. Tớ vừa được vinh danh trước toàn trường vì dạy người khác cách xử lý chính xác tình huống đó. Và khi có một đứa trẻ thật sự gặp nguy hiểm ngay trước mắt tớ, tớ đã không làm được gì cả. Không gì cả, Tuyết Mai à. Y hệt như ba năm trước."
Giọng cô vỡ ra ở câu cuối, nước mắt lại bắt đầu trào ra dù cô đã cố kìm nén suốt cả buổi sáng. Tuyết Mai ôm chầm lấy bạn, không nói gì thêm, chỉ để cho Thiên Kim khóc trong vòng tay mình giữa góc hành lang vắng vẻ.
"Tớ nghĩ tớ không thể tiếp tục ở trong CLB nữa," Thiên Kim nói, giọng nghẹn ngào giữa những tiếng nấc. "Làm sao tớ có thể đứng đó dạy người khác, làm phó chủ nhiệm, khi chính tớ còn không tin tưởng được vào bản thân mình lúc cần thiết nhất?"
"Cậu đừng vội quyết định gì cả," Tuyết Mai nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Cậu đang trong trạng thái sốc, chưa thể suy nghĩ tỉnh táo được. Hãy cho bản thân thời gian trước khi quyết định bất cứ điều gì quan trọng."
Thiên Kim gật đầu, nhưng trong lòng, hạt giống của sự rút lui đã bắt đầu bén rễ, một quyết định mà cô cảm thấy, dù đau đớn, có lẽ là điều duy nhất hợp lý cô có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi việc phải đối mặt thêm với sự thất vọng của người khác — và tệ hơn cả, sự thất vọng của chính mình.
Trước khi rời khỏi góc hành lang, Tuyết Mai còn nắm chặt tay bạn thêm một lần nữa. "Cậu nhớ dòng chữ cậu từng viết trong sổ tay không? Cái hôm sau buổi sinh hoạt CLB đầu tiên ấy — cậu không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng có mặt ở đó. Tớ nghĩ, hôm nay cậu càng cần nhớ đến điều đó hơn bao giờ hết."
"Nhưng lúc đó tớ viết điều đó vì tớ tin nó sẽ đúng," Thiên Kim đáp, giọng cay đắng. "Còn giờ, tớ không biết liệu nó có còn đúng nữa không. Có lẽ có những nỗi sợ không bao giờ thực sự biến mất, chỉ là mình tự lừa dối bản thân rằng mình đã vượt qua được nó thôi."
Tuyết Mai không có câu trả lời ngay lập tức cho điều đó, chỉ im lặng siết chặt tay bạn thêm một lần nữa trước khi chuông vào lớp vang lên, buộc cả hai phải chia tay để về lớp học của mình.
Suốt buổi học chiều, Thiên Kim gần như không tiếp thu được bất cứ điều gì thầy cô giảng, tâm trí cô cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của sự xấu hổ và tự trách. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những tán cây bàng đang trơ trụi lá trong cái lạnh đầu đông, và tự hỏi liệu mình có đang lặp lại đúng sai lầm của ba năm trước — cố gắng tìm một lối thoát bằng cách rút lui, thay vì đối mặt trực diện với nỗi sợ hãi của chính mình.
Nhưng lần này, khác với ba năm trước, cô không có cơ hội để tự mình âm thầm chữa lành mà không ai biết. Cả trường đã chứng kiến, cả CLB đã biết, và đặc biệt là Minh Vũ — người mà cô quan tâm sâu sắc, người mà cô đã bắt đầu mở lòng suốt bốn tháng qua — cũng đã biết về khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Ý nghĩ ấy khiến cô cảm thấy như bị lột trần trước tất cả mọi người, không còn nơi nào để trốn tránh.
Đến giờ ra chơi chiều, điện thoại cô rung lên thêm một tin nhắn nữa từ Minh Vũ: "Hôm nay có buổi luyện tập tự nguyện như thường lệ. Anh sẽ đợi cậu ở phòng y tế nhé, không cần vội, cứ đến khi nào cậu sẵn sàng." Thiên Kim đọc dòng tin nhắn ấy nhiều lần, cảm nhận được sự chân thành và kiên nhẫn trong từng câu chữ, nhưng thay vì cảm thấy được động viên, cô lại cảm thấy một áp lực nặng nề hơn — cô không biết mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt của Minh Vũ như thế nào, không biết phải giải thích ra sao về những gì đã xảy ra, không biết liệu cậu có còn nhìn cô với sự tin tưởng như trước nữa hay không.
Cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người trong bốn tháng qua — buổi tập CPR đầu tiên khi cậu kiên nhẫn dẫn dắt cô qua từng động tác, buổi chiều dưới tán cây phượng sau Ngày Hội, cuộn băng gạc nhỏ cậu giữ lại làm kỷ niệm — và giờ đây, tất cả những ký ức ấy, thay vì mang lại sự ấm áp, lại khiến cô càng thêm đau đớn, vì cô sợ rằng mình sẽ không còn xứng đáng với sự tin tưởng mà cậu đã dành cho mình nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi giờ học kết thúc, thay vì đến phòng y tế cho buổi luyện tập tự nguyện như thường lệ, Thiên Kim đứng tần ngần một lúc lâu trước cổng trường, nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng y tế, tay siết chặt quai cặp sách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, cô quay người, rời trường ngay lập tức qua cổng sau, cố tình tránh mọi khả năng chạm mặt Minh Vũ hoặc bất kỳ thành viên nào khác của CLB. Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày gia nhập CLB bốn tháng trước, cô chủ động bỏ một buổi luyện tập mà không có lý do chính đáng nào ngoài nỗi sợ hãi và xấu hổ đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.
Trên đường về, cô tắt hẳn điện thoại, không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, không muốn phải đối mặt với việc phải trả lời, phải giải thích, phải đưa ra bất kỳ quyết định nào trong lúc tâm trí cô vẫn còn đang hỗn loạn như một mớ bòng bong không lối thoát. Cô chỉ muốn được một mình, được thu mình lại trong vỏ bọc quen thuộc của sự im lặng và tự trách, như cách cô đã từng làm suốt ba năm sau sự cố với bé Bin.