Nhịp Tim Đầu Tiên
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Nhịp Tim Đầu Tiên

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sau buổi thực hành CPR đầy trắc trở, Thiên Kim mất gần hai ngày để lấy lại sự tự tin bước vào phòng y tế. Không phải vì cô định bỏ cuộc — dòng chữ trong sổ tay đã trở thành một lời hứa nhỏ cô không muốn phá vỡ — mà vì mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Đức và Linh khi thấy cô đóng băng, cô lại cảm thấy một cơn nóng bừng xấu hổ dâng lên má.

Nhưng đến thứ Ba, khi tình cờ gặp Đức ở căn tin, cậu bạn chỉ vẫy tay chào bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn hỏi cô có muốn ngồi ăn cùng không. Điều đó khiến Thiên Kim nhận ra, có lẽ nỗi xấu hổ ấy chỉ tồn tại lớn lao trong đầu cô, chứ không hề chiếm giữ vị trí quan trọng như vậy trong tâm trí người khác.

Buổi sinh hoạt CLB thứ Năm tuần đó, Minh Vũ thông báo một sự thay đổi nhỏ trong cách tổ chức. "Từ tuần này, ngoài buổi sinh hoạt chính thứ Năm, tụi mình sẽ có thêm một buổi luyện tập tự nguyện vào chiều thứ Ba, dành cho ai muốn thực hành thêm," cậu nói. "Không bắt buộc, chỉ là cơ hội cho ai cần luyện thêm trước khi thi lấy chứng chỉ sơ cứu cơ bản vào cuối học kỳ."

Thiên Kim giơ tay đăng ký ngay lập tức, không chút do dự, dù trong đầu cô biết rõ lý do thật sự không chỉ vì muốn luyện thêm kỹ năng.

Buổi luyện tập tự nguyện đầu tiên vào thứ Ba chỉ có bốn người tham gia: Thiên Kim, một bạn nữ lớp 10 tên Hạnh, và bất ngờ hơn cả, chính Minh Vũ cũng có mặt để hướng dẫn trực tiếp thay vì để các thành viên tự luyện với nhau như buổi chính khóa.

"Cô Hòa hôm nay bận họp nên anh phụ trách buổi này," Minh Vũ giải thích khi thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của Thiên Kim. "Hôm nay tụi mình sẽ ôn lại băng bó, và luyện thêm phần đánh giá tình huống — cái này quan trọng không kém kỹ thuật tay đâu."

"Đánh giá tình huống là sao ạ?" Hạnh hỏi, tay vẫn đang xoay xoay cuộn băng gạc.

"Là trước khi làm bất cứ điều gì, mình cần nhìn tổng thể tình huống trước," Minh Vũ giải thích, kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cả nhóm. "Ví dụ, có người ngã xuống đất. Trước khi chạy đến, mình cần hỏi: hiện trường có an toàn không? Có nguy hiểm gì đang đe dọa cả người bị nạn lẫn người cứu hộ không, như xe cộ, điện giật, khói lửa? Nếu vội vàng lao vào mà không đánh giá, đôi khi chính mình lại trở thành nạn nhân thứ hai."

Cậu đưa ra vài tình huống giả định để cả nhóm thảo luận: một người ngất xỉu trong nhà vệ sinh đông đúc, một học sinh bị ngã từ cầu thang, một người bị bỏng nhẹ trong phòng thí nghiệm hóa học. Với mỗi tình huống, Minh Vũ để cả nhóm tự đưa ra các bước xử lý trước, rồi mới bổ sung, chỉnh sửa.

Thiên Kim nhận ra mình có xu hướng nhảy thẳng đến bước xử lý kỹ thuật — băng bó, cầm máu, gọi cấp cứu — mà thường quên mất bước đầu tiên là đánh giá hiện trường. Cô ghi chú lại điều đó cẩn thận vào cuốn sổ tay, tự nhắc bản thân đây là một lỗ hổng cần khắc phục.

"Em nghĩ mọi thứ nên làm càng nhanh càng tốt," Thiên Kim nói, hơi ngập ngừng khi bị Minh Vũ hỏi tại sao cô luôn bỏ qua bước đánh giá. "Em sợ nếu chậm trễ dù chỉ một giây, tình huống sẽ trở nên tệ hơn."

"Anh hiểu cảm giác đó," Minh Vũ gật đầu, giọng không hề có ý phê bình. "Nhưng thật ra, dành ba đến năm giây để quan sát tổng thể không làm chậm trễ đáng kể quá trình cứu hộ đâu. Ngược lại, nó giúp mình tránh được những sai lầm có thể khiến tình huống tệ hơn nhiều so với việc chậm vài giây."

"Ví dụ như sao ạ?" Hạnh hỏi.

"Ví dụ, nếu một người bị điện giật mà mình vội vàng chạy đến kéo họ ra mà không ngắt nguồn điện trước, mình có thể bị điện giật theo, và lúc đó sẽ có hai nạn nhân thay vì một, mà không ai còn tỉnh táo để gọi cấp cứu nữa," Minh Vũ giải thích. "Đó là lý do vì sao bước đánh giá luôn phải đi trước, dù chỉ mất vài giây."

Thiên Kim gật đầu, cảm thấy điều này hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có một phần nào đó phản kháng — với cô, "chậm lại vài giây" nghe vẫn như một rủi ro không thể chấp nhận được, dù về mặt logic cô hiểu rõ lý lẽ đằng sau nó.

Sau phần lý thuyết, cả nhóm chuyển sang thực hành băng bó với các tình huống phức tạp hơn buổi trước: băng bó vết thương ở đầu, cố định khớp bị bong gân bằng nẹp tạm thời, và cách sử dụng băng tam giác để treo tay bị gãy. Thiên Kim, dù vẫn còn cẩn trọng thái quá, đã tự tin hơn nhiều so với buổi đầu, tay không còn run khi bắt đầu mỗi thao tác.

Đến phần cố định nẹp cho khớp cổ tay giả định bị bong gân, Minh Vũ đề nghị làm cặp thực hành với Thiên Kim trong khi Hạnh thực hành với một hình nộm chi giả.

"Cậu thử làm trên tay anh xem," cậu nói, đưa cánh tay ra.

Thiên Kim cầm lấy tấm nẹp nhựa mỏng, đặt dọc theo cẳng tay Minh Vũ, rồi bắt đầu quấn băng tam giác cố định xung quanh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ da tay cậu, và nhịp tim cô, không hiểu vì lý do gì, bắt đầu đập nhanh hơn một chút so với mức cần thiết cho một bài thực hành đơn thuần.

"Cậu quấn chắc tay hơn nhiều rồi đấy," Minh Vũ nhận xét, quan sát các thao tác của cô. "So với buổi băng bó đầu tiên, tiến bộ rõ rệt luôn."

"Thật ạ?" Thiên Kim ngước lên, không giấu được vẻ vui mừng trong giọng nói.

"Thật chứ," cậu gật đầu, mỉm cười. "Cậu là kiểu người một khi đã quyết tâm học thì học rất nhanh. Anh để ý thấy vậy từ buổi đầu tiên rồi."

Lời khen ấy khiến Thiên Kim cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong ngực, khác hẳn với cảm giác căng thẳng thường trực mỗi khi cô nghĩ đến việc mình làm chưa đủ tốt. Cô cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào việc cố định đầu băng để giấu đi vẻ ngượng ngùng trên mặt.

"Anh có thể hỏi một chuyện không?" cô hỏi, giọng nhỏ, tay vẫn tiếp tục thao tác.

"Hỏi đi."

"Sao anh lại làm chủ nhiệm CLB này? Ý em là... anh có vẻ giỏi thật sự, chắc có nhiều lựa chọn khác để tham gia mà."

Minh Vũ im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần ngả vàng. "Năm lớp 9, ông nội anh bị đột quỵ ngay tại nhà, lúc chỉ có anh ở đó," cậu nói, giọng trầm hơn một chút so với thường lệ. "Anh không biết làm gì cả, chỉ biết gọi cấp cứu và ngồi đợi. Mười lăm phút đó là mười lăm phút dài nhất đời anh. Ông vẫn ổn, may mắn không để lại di chứng nặng, nhưng từ đó anh tự nhủ mình sẽ không bao giờ để bản thân bất lực như vậy lần nữa."

Thiên Kim ngừng tay, nhìn cậu chăm chú. Cô không ngờ Minh Vũ, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, tự tin đến mức gần như xuề xòa, cũng từng có một câu chuyện tương tự như cô — một khoảnh khắc bất lực đã định hình con đường cậu chọn đi sau này.

"Vậy là... anh cũng từng sợ hãi giống em," cô nói, gần như là một lời thì thầm.

"Ai cũng từng sợ hãi cả," Minh Vũ đáp, quay lại nhìn cô, ánh mắt chân thành. "Khác biệt duy nhất là mình chọn làm gì với nỗi sợ đó thôi. Anh chọn học, chọn dạy lại cho người khác những gì mình học được, để nỗi sợ đó không còn là một nỗi ám ảnh vô hình nữa, mà trở thành một điều gì đó có ích."

Câu nói ấy lắng đọng trong lòng Thiên Kim suốt quãng thời gian còn lại của buổi luyện tập. Cô nhận ra, có lẽ con đường cô đang đi — lao vào học sơ cứu, mang theo túi thuốc bên mình mọi lúc — không hề khác biệt so với con đường Minh Vũ đã chọn. Điểm khác biệt duy nhất là cậu đã tìm được cách biến nỗi sợ ấy thành một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, trong khi cô vẫn còn đang mang nó như một gánh nặng siết chặt.

Cuối buổi luyện tập, khi Hạnh đã ra về trước, Thiên Kim nán lại giúp Minh Vũ thu dọn dụng cụ. Họ làm việc trong im lặng thoải mái, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn về cách sắp xếp lại hộp dụng cụ sao cho gọn gàng.

"Cảm ơn anh vì hôm nay," Thiên Kim nói khi cả hai đã xếp xong mọi thứ vào tủ.

"Cảm ơn gì, đây là công việc của chủ nhiệm CLB mà," Minh Vũ cười, khoác túi lên vai.

"Không, em muốn cảm ơn vì anh đã chia sẻ chuyện của mình," cô nói thêm, giọng chân thành. "Nó giúp em cảm thấy... đỡ cô đơn hơn một chút, khi biết có người khác cũng từng trải qua cảm giác tương tự."

Minh Vũ nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu dàng. "Cậu không hề cô đơn đâu, Thiên Kim. Có rất nhiều người ở đây, trong CLB này, đều mang theo một câu chuyện của riêng mình. Chỉ là không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ ngay từ đầu thôi."

Trên đường về nhà, Thiên Kim đi ngang qua công viên nhỏ gần nhà, ngồi xuống một chiếc ghế đá, để cho làn gió chiều mát dịu lùa qua mái tóc. Cô nghĩ về câu chuyện của Minh Vũ, về hình ảnh cậu, năm lớp 9, ngồi bất lực cạnh ông nội mình, chờ đợi xe cấp cứu đến trong nỗi sợ hãi tột cùng. Hình ảnh ấy khiến cậu, trong mắt cô, không còn là một chủ nhiệm CLB hoàn hảo, tự tin tuyệt đối, mà trở thành một con người thật sự, với những vết sẹo và nỗi sợ riêng, giống như cô.

Và kỳ lạ thay, thay vì khiến cô mất niềm tin vào cậu, điều đó lại khiến cô tin tưởng cậu nhiều hơn.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Thiên Kim mở sổ tay, viết thêm một dòng mới bên dưới những dòng chữ trước đó: "Hôm nay mình biết được, người mình nghĩ là hoàn hảo nhất trong CLB cũng từng sợ hãi như mình. Có lẽ không ai thật sự hoàn hảo cả — chỉ là mỗi người chọn cách đối mặt với nỗi sợ theo cách khác nhau thôi." Cô đọc lại dòng chữ ấy một lần nữa, gật đầu nhẹ với chính mình, rồi tắt đèn đi ngủ với một cảm giác bình yên hiếm hoi mà cô chưa từng có được trong suốt ba năm qua.

Đã sao chép liên kết chương