Chương 18
Chương 18 — Nhịp Tim Đầu Tiên
Suốt tuần sau đó, Thiên Kim tránh né CLB Chữ Thập Đỏ bằng mọi cách có thể. Cô viện lý do bận ôn thi cuối kỳ để không tham gia buổi sinh hoạt thứ Năm, tắt điện thoại vào những khung giờ cô biết Minh Vũ có thể nhắn tin, và thậm chí đổi cả lộ trình đi học để tránh đi ngang qua phòng y tế — nơi từng là chốn cô yêu thích nhất trong trường, giờ đây trở thành một nơi cô sợ hãi phải đối diện.
Minh Vũ, trong những ngày đó, đã cố gắng liên lạc với cô nhiều lần, nhưng mỗi lần cậu nhắn tin hỏi thăm, sự phản hồi của Thiên Kim ngày càng trở nên ngắn gọn, xa cách hơn. "Em ổn, chỉ đang bận ôn thi thôi" là câu trả lời lặp đi lặp lại của cô, dù cả hai đều biết đó không phải là toàn bộ sự thật.
Vào thứ Sáu, khi tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang giữa hai tiết học, Minh Vũ chủ động tiến đến gần, ánh mắt đầy lo lắng. "Thiên Kim, cậu có thời gian nói chuyện một chút không?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm chân thành.
"Em xin lỗi, em phải đến lớp học thêm ngay bây giờ," Thiên Kim đáp, mắt tránh nhìn thẳng vào cậu, giọng vội vã. "Để hôm khác được không anh?"
Cô rảo bước đi nhanh, để lại Minh Vũ đứng đó giữa hành lang, nét mặt thoáng qua một sự thất vọng mà cậu cố gắng giấu đi nhưng không hoàn toàn thành công. Đây đã là lần thứ ba trong tuần Thiên Kim tìm cớ để tránh né cuộc trò chuyện trực tiếp với cậu.
Sự việc càng trở nên phức tạp hơn khi, vào cuối tuần đó, cô Hòa gọi điện cho Thiên Kim, giọng lo lắng hỏi han về tình hình của cô, và vô tình nhắc đến một chi tiết khiến Thiên Kim càng thêm hoang mang. "Minh Vũ có kể với cô về chuyện xảy ra trong căn tin," cô Hòa nói. "Cậu ấy hỏi cô có nên tạm thời sắp xếp một thành viên khác thay cậu phụ trách trạm xử lý hóc dị vật trong buổi ôn tập tổng kết trước kỳ thi không, để cậu không phải chịu thêm áp lực."
Nghe đến đó, một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực Thiên Kim. Cô hiểu rằng ý định của Minh Vũ hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm, từ mong muốn bảo vệ cô khỏi áp lực không cần thiết trong giai đoạn nhạy cảm này. Nhưng trong trạng thái tâm lý tổn thương, nhạy cảm quá mức của mình, Thiên Kim lại diễn giải điều đó theo một hướng hoàn toàn khác.
"Vậy là anh ấy nghĩ em không còn đủ khả năng nữa," cô thì thầm với chính mình sau khi cúp điện thoại, nước mắt lại trào ra. "Anh ấy nghĩ em là gánh nặng, là người không đáng tin cậy nữa."
Cô không hề biết rằng, thực tế, chính Minh Vũ đã phải đấu tranh rất nhiều trước khi đưa ra đề xuất đó với cô Hòa — không phải vì cậu mất niềm tin vào cô, mà vì cậu lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô, sợ rằng nếu ép cô phải đối mặt trực tiếp với đúng tình huống đã khiến cô tổn thương quá sớm, điều đó có thể gây ra tổn hại tâm lý sâu sắc hơn. Đó là một quyết định xuất phát từ tình yêu thương và sự thấu hiểu, nhưng lại được truyền đạt qua một kênh gián tiếp, không đến trực tiếp từ chính miệng cậu, khiến ý nghĩa thật sự của nó bị bóp méo hoàn toàn trong tâm trí đang tổn thương của Thiên Kim.
Chủ nhật tuần đó, Minh Vũ, lo lắng vì đã cả tuần không thể trò chuyện thực sự với Thiên Kim, quyết định đến thẳng nhà cô mà không báo trước — một hành động bốc đồng hiếm hoi đối với một người luôn cẩn trọng, chu đáo như cậu. Cậu đứng trước cổng nhà Thiên Kim, bấm chuông, tim đập nhanh vì hồi hộp không kém gì lần đầu cậu thú nhận cảm xúc của mình dưới tán cây phượng.
Thiên Kim, khi thấy Minh Vũ đứng trước cổng nhà mình qua camera an ninh, cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên. Cô chưa sẵn sàng, tâm trí cô vẫn còn quá hỗn loạn để có thể đối diện trực tiếp với cậu, để nhìn vào mắt cậu và không biết liệu mình có nhìn thấy sự thất vọng, sự thương hại, hay tệ hơn cả, sự mất niềm tin trong đó hay không.
"Em xin lỗi, em không khỏe lắm," cô nói qua chuông cửa, giọng run rẩy, không mở cổng. "Hôm khác được không anh?"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi vang lên từ phía bên kia, rồi giọng Minh Vũ cất lên, có phần bối rối, tổn thương. "Được, không sao đâu. Anh chỉ... anh chỉ muốn chắc chắn là cậu ổn thôi. Anh sẽ về."
Qua camera, Thiên Kim nhìn thấy Minh Vũ đứng đó thêm một lúc, như thể còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ lắc đầu nhẹ, quay người rời đi với dáng vẻ chậm rãi, nặng nề khác hẳn với bước chân tự tin thường thấy của cậu. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Thiên Kim thắt lại, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để chạy ra mở cổng, để gọi cậu quay lại.
Tối hôm đó, Minh Vũ nhắn tin cho cô, giọng điệu qua chữ viết có phần cẩn trọng hơn thường lệ, như thể cậu cũng đang cố gắng dò dẫm tìm cách tiếp cận đúng đắn: "Anh xin lỗi vì đã đến đột ngột không báo trước. Anh chỉ lo cho cậu thôi. Nếu cậu cần không gian riêng, anh sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng anh muốn cậu biết, CLB, và cả anh, luôn ở đây khi nào cậu sẵn sàng."
Thiên Kim đọc tin nhắn ấy, nhưng trong đầu cô, những từ "không gian riêng" và "khi nào cậu sẵn sàng" lại bị diễn giải thành một tín hiệu xác nhận rằng Minh Vũ cũng đang giữ khoảng cách với cô, rằng cậu cũng cảm thấy cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người — hoàn toàn trái ngược với ý định thật sự của cậu, vốn chỉ đơn giản là muốn tôn trọng nhu cầu của cô mà không gây thêm áp lực.
Cô không trả lời tin nhắn đó, chỉ đặt điện thoại xuống, nằm co ro trên giường, cảm thấy một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn dần giữa cô và người mà chỉ vài tuần trước, cô đã bắt đầu tin tưởng sẽ đồng hành cùng mình trong một hành trình dài lâu hơn.
Trong những ngày tiếp theo, sự hiểu lầm ấy càng lớn dần theo cấp số nhân, khi cả hai, vì những lý do khác nhau nhưng đều xuất phát từ tình cảm chân thành, lại càng thêm rụt rè, thận trọng trong cách tiếp cận nhau, mỗi người đều lo sợ làm tổn thương hoặc gây thêm áp lực cho người kia, mà không nhận ra rằng chính sự thận trọng quá mức ấy đang đẩy họ ra xa nhau hơn bao giờ hết.
Thứ Hai tuần sau, tại buổi sinh hoạt CLB mà Thiên Kim buộc phải tham dự vì đó là buổi họp quan trọng phân công nhiệm vụ cho kỳ thi chứng chỉ sắp tới, cô cố tình chọn một chỗ ngồi cách xa Minh Vũ nhất có thể, ở tận góc phòng gần cửa sổ. Cô cắm cúi ghi chép, tránh mọi ánh mắt giao tiếp, dù cô cảm nhận rõ ràng thỉnh thoảng Minh Vũ vẫn liếc nhìn về phía mình.
Khi cô Hòa công bố danh sách phân công các trạm thực hành cho buổi ôn tập tổng kết cuối tuần, tên Thiên Kim không còn xuất hiện ở trạm xử lý hóc dị vật như mọi khi, mà được chuyển sang phụ trách trạm băng bó — đúng như những gì cô Hòa đã nhắc đến qua điện thoại. Dù đã được báo trước, việc nghe thấy sự thay đổi ấy được công bố chính thức trước cả CLB vẫn khiến Thiên Kim cảm thấy như một cú tát vào lòng tự trọng vốn đã tổn thương.
Cô cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi để không bật khóc ngay giữa buổi họp. Trong đầu cô, tiếng nói tự trách lại vang lên không ngừng: đây chính là bằng chứng, là sự xác nhận rõ ràng nhất rằng mình đã không còn được tin tưởng nữa, rằng vai trò phó chủ nhiệm cô từng tự hào nhận lấy giờ chỉ còn là một danh xưng trống rỗng.
Sau buổi họp, khi mọi người dần giải tán, Minh Vũ cố gắng tiến lại gần Thiên Kim một lần nữa, nhưng lần này, thay vì né tránh bằng lời nói, cô chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở thật nhanh và hòa vào dòng người ra khỏi phòng trước khi cậu kịp đến gần. Từ xa, cô thoáng thấy ánh mắt cậu dõi theo mình, một ánh mắt vừa lo lắng vừa có phần bất lực — nhưng trong tâm trí đang bị nỗi sợ hãi chi phối hoàn toàn của cô, ánh mắt ấy lại bị hiểu thành một điều gì đó khác hẳn: sự thất vọng, sự dần buông xuôi.
Trên đường về nhà một mình hôm đó — lần đầu tiên sau nhiều tuần cô không đi cùng Minh Vũ — Thiên Kim đi ngang qua đúng con đường họ từng đi cùng nhau sau ngày hội, ngang qua gốc cây phượng nơi cậu đã tặng cô cuộn băng gạc nhỏ. Cô dừng lại một lúc, nhìn cái ghế đá quen thuộc, cảm giác như cả một khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã thuộc về một cuộc đời khác, xa xôi và không thể chạm tới nữa. Cô rút cuộn băng gạc nhỏ ra khỏi túi áo khoác — cô vẫn luôn mang nó theo bên mình kể từ ngày nhận được — nhìn nó một lúc lâu, rồi lại cất vào túi, không đủ can đảm để vứt bỏ nhưng cũng không còn cảm thấy được an ủi như trước khi nhìn vào nó nữa.
Gió đông thổi qua, lạnh buốt hơn hẳn cái lạnh se se của những buổi chiều tháng Mười một khi cô còn ngồi đây cùng Minh Vũ, trò chuyện dưới ánh đèn cao áp ấm áp. Cô kéo cao cổ áo khoác, bước tiếp về nhà, lòng nặng trĩu như thể đang mang theo cả một gánh nặng vô hình mà không ai có thể nhìn thấy ngoài chính cô.