Chương 20
Chương 20 — Nhịp Tim Đầu Tiên
Chỉ còn năm ngày nữa là đến kỳ thi chứng chỉ sơ cứu cơ bản, và Thiên Kim vẫn chưa quay lại bất kỳ buổi luyện tập nào của CLB kể từ sự cố trong căn tin gần hai tuần trước. Cô đã bỏ lỡ buổi ôn tập tổng kết cuối tuần, viện lý do ốm, dù thực tế cô chỉ nằm trong phòng cả ngày, không muốn đối mặt với bất kỳ ai.
Tuyết Mai, lo lắng trước tình trạng ngày càng tồi tệ của bạn thân, quyết định đến thẳng nhà Thiên Kim vào một buổi tối thứ Tư, không báo trước, mang theo một hộp bánh trung thu muộn còn sót lại từ đợt Tết Trung thu — món ăn hai người vẫn thường chia sẻ mỗi khi có chuyện buồn từ hồi cấp hai.
"Tớ không muốn nói chuyện đâu," Thiên Kim nói khi mở cửa, thấy bạn đứng đó với hộp bánh trên tay, nhưng vẫn để Tuyết Mai bước vào phòng.
"Tớ không bắt cậu nói gì cả," Tuyết Mai đáp, ngồi xuống giường cạnh bạn, mở hộp bánh ra đặt giữa hai người. "Tớ chỉ đến ngồi cùng cậu thôi."
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, ăn bánh mà không nói gì nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ trên bàn học của Thiên Kim. Cuối cùng, chính Thiên Kim là người phá vỡ sự im lặng.
"Tớ nghĩ tớ sẽ bỏ CLB," cô nói, giọng đều đều, như thể đã quyết định từ lâu và giờ chỉ đang thông báo một sự thật hiển nhiên. "Và có lẽ tớ cũng sẽ không thi chứng chỉ nữa."
Tuyết Mai đặt miếng bánh xuống, quay sang nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc. "Cậu nói nghiêm túc đấy à? Sau tất cả những gì cậu đã cố gắng suốt bốn tháng qua?"
"Chính vì tớ đã cố gắng suốt bốn tháng qua mà tớ mới thấy rõ, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi," Thiên Kim đáp, giọng bắt đầu run lên. "Tớ tưởng mình đã thay đổi, tưởng mình đã vượt qua được nỗi sợ cũ. Nhưng khi thực sự cần đến, tớ vẫn y hệt như ba năm trước — đứng đó, bất động, vô dụng. Nếu tớ không thể tin tưởng vào bản thân mình trong một tình huống thật, thì việc có chứng chỉ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó chỉ là một tờ giấy chứng nhận cho một khả năng tớ không thực sự sở hữu."
"Cậu đang nói như thể một lần đóng băng định nghĩa toàn bộ con người cậu vậy," Tuyết Mai phản bác, giọng có phần gay gắt hơn thường lệ vì lo lắng cho bạn. "Cậu quên hết những gì cậu đã làm được sao? Buổi thực hành mô phỏng cậu xử lý xuất sắc, Ngày Hội Sơ Cứu Cộng Đồng cậu hướng dẫn cho hàng chục người, câu chuyện cậu kể trước đám đông khiến cả những người lớn cũng rơi nước mắt. Tất cả những điều đó không biến mất chỉ vì một lần cậu bị sốc trước một tình huống bất ngờ."
"Nhưng đó chính là vấn đề, Tuyết Mai," Thiên Kim nói, nước mắt bắt đầu trào ra. "Tình huống thật luôn là bất ngờ. Không ai báo trước cho mình khi nào một tai nạn sẽ xảy ra. Nếu tớ không thể xử lý được sự bất ngờ đó, thì tất cả những kỹ năng tớ học được trong môi trường có kiểm soát cũng vô nghĩa. Sẽ luôn có một khoảnh khắc, một lần nào đó, khi tớ thực sự cần đến nó nhất, tớ lại đóng băng, giống hệt như đã xảy ra hai lần rồi."
Cô ngừng lại, hít một hơi run rẩy trước khi tiếp tục, giọng giờ đã chuyển sang một sự tuyệt vọng sâu sắc hơn. "Và tệ hơn cả, tớ nghĩ tớ đã làm hỏng mọi thứ với Minh Vũ nữa. Anh ấy chắc đã nhận ra tớ không phải là người anh ấy nghĩ. Đề nghị chuyển tớ khỏi trạm hóc dị vật, cái bài đăng trên nhóm chung nữa — tất cả đều cho thấy anh ấy đang cố gắng giữ khoảng cách, đang thất vọng về tớ."
Tuyết Mai lắng nghe, cảm thấy trái tim mình đau nhói vì thấy bạn thân chìm sâu trong một vòng xoáy tự trách không lối thoát. "Thiên Kim này," cô nói, nắm chặt tay bạn, giọng kiên quyết. "Cậu có chắc chắn Minh Vũ nghĩ như vậy không, hay đó chỉ là điều cậu tự nghĩ ra trong đầu mình? Cậu đã thực sự nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy chưa, hay cậu chỉ toàn né tránh và tự diễn giải mọi hành động của cậu ấy theo hướng tiêu cực nhất?"
Câu hỏi ấy khiến Thiên Kim khựng lại. Cô nhận ra, trong suốt hai tuần qua, cô chưa từng thực sự cho Minh Vũ cơ hội để giải thích, chưa từng lắng nghe trọn vẹn bất kỳ điều gì cậu cố gắng nói với cô, mà chỉ toàn diễn giải mọi hành động của cậu qua lăng kính của sự xấu hổ và sợ hãi của chính mình.
"Tớ... tớ không biết," cô thừa nhận, giọng nhỏ dần. "Nhưng tớ sợ, nếu tớ nói chuyện với anh ấy, tớ sẽ phải nghe chính miệng anh ấy xác nhận điều tớ đang sợ hãi nhất."
"Hoặc cậu sẽ nghe được điều hoàn toàn ngược lại," Tuyết Mai nói nhẹ nhàng hơn. "Cậu sẽ không bao giờ biết được, trừ khi cậu thực sự dám đối mặt và hỏi thẳng."
Thiên Kim không trả lời ngay, chỉ ngồi đó, để những lời của bạn thấm dần vào tâm trí đang rối bời của mình. Nhưng nỗi sợ hãi, nỗi xấu hổ đã ăn sâu suốt hai tuần qua vẫn còn quá lớn, quá mạnh mẽ để cô có thể ngay lập tức thay đổi quyết định.
"Tớ cần thêm thời gian," cô nói cuối cùng, giọng mệt mỏi. "Tớ không nghĩ tớ đã sẵn sàng để nói chuyện với anh ấy, hay để quay lại CLB lúc này."
Tuyết Mai thở dài, không ép buộc thêm, chỉ ôm chặt lấy bạn mình. "Tớ sẽ không ép cậu làm bất cứ điều gì cậu chưa sẵn sàng," cô nói. "Nhưng tớ muốn cậu nhớ một điều — kỳ thi chỉ còn năm ngày nữa thôi. Nếu cậu thật sự quyết định bỏ, hãy chắc chắn đó là vì cậu thực sự muốn vậy, không phải vì cậu đang chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Vì tớ biết, sâu trong lòng, đây không phải là con người thật của cậu — con người luôn bỏ cuộc trước khó khăn."
Sau khi Tuyết Mai ra về, Thiên Kim ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng tối đã bao trùm cả khu phố. Cô lấy cuốn sổ tay ra, lần đầu tiên sau gần hai tuần, nhưng thay vì viết, cô chỉ ngồi đó, cây bút lơ lửng trên trang giấy trắng, tâm trí rối bời giữa mong muốn bỏ cuộc để tự bảo vệ bản thân khỏi thêm tổn thương, và một phần nhỏ, mờ nhạt nhưng vẫn còn tồn tại đâu đó trong cô, không muốn từ bỏ tất cả những gì cô đã xây dựng, đã tin tưởng, đã yêu quý trong suốt bốn tháng qua.
Cô nhìn vào cuộn băng gạc nhỏ đặt trên bàn học, cạnh chiếc túi sơ cứu cá nhân đã đồng hành cùng cô suốt ba năm, và cảm thấy một nỗi đau khó tả khi nghĩ đến việc phải từ bỏ tất cả những điều đó — không chỉ là CLB, không chỉ là chứng chỉ, mà còn là con người cô đã dần trở thành, con người đã học được cách tin tưởng vào bản thân, dù không hoàn hảo.
Đêm đó, cô mở điện thoại, lướt qua danh sách hội thoại, dừng lại lâu ở khung chat với Minh Vũ. Tin nhắn cuối cùng vẫn là câu cô gửi hai tuần trước, lạnh lùng và ngắn gọn, cùng lời hồi đáp nhẹ nhàng, nhẫn nhịn của cậu. Cô đọc lại toàn bộ đoạn hội thoại từ đầu, từ những tin nhắn đầu tiên hỏi han về buổi luyện tập, đến những dòng chữ đầy quan tâm trong những ngày cô lẩn tránh. Cứ mỗi dòng chữ trôi qua, cô lại càng cảm nhận rõ một điều mà trước đó nỗi sợ hãi đã che mờ hoàn toàn — trong suốt hai tuần, không một tin nhắn nào của Minh Vũ mang giọng điệu trách móc, thất vọng hay xa lánh. Tất cả đều là những lời hỏi han, lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, một tiếng nói khác trong đầu cô lại vội vàng phản bác: có lẽ đó chỉ là phép lịch sự, là trách nhiệm của một người chủ nhiệm CLB, chứ không hẳn là dấu hiệu cho thấy cậu vẫn tin tưởng cô như trước. Vòng xoáy suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại không dứt, khiến cô càng thêm kiệt sức, không còn biết đâu là sự thật, đâu chỉ là nỗi sợ hãi tự huyễn hoặc bản thân.
Cô nhớ lại lời của cô Hòa trong buổi thực hành triage nhiều tuần trước — về việc chấp nhận rằng đôi khi mình sẽ không có đủ thông tin để chắc chắn hoàn toàn, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định dựa trên những gì mình biết. Cô tự hỏi, liệu nguyên tắc đó có áp dụng được cho cả những quyết định của trái tim hay không, hay chỉ dành riêng cho những tình huống cấp cứu mang tính kỹ thuật.
Gần nửa đêm, khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến sau một buổi tối đầy xáo trộn cảm xúc, Thiên Kim viết một dòng ngắn ngủi, rời rạc vào cuốn sổ tay, khác hẳn với những đoạn văn dài, trọn vẹn cô từng viết trước đây: "Mình không biết mình còn tin vào điều mình từng viết ở đây nữa không. Mình không biết mình có còn xứng đáng để tiếp tục hay không." Cô gấp cuốn sổ lại, tắt đèn, nhưng giấc ngủ đến muộn màng và chập chờn, đầy những giấc mơ rời rạc về khuôn mặt tím tái, về ánh mắt thất vọng cô tưởng tượng ra trên gương mặt Minh Vũ, về một cánh cửa CLB đóng sầm lại trước mặt cô mãi mãi.
Ngay lúc này, đứng trước ngưỡng cửa của quyết định quan trọng nhất kể từ khi gia nhập CLB, cô cảm thấy mình đang đứng ở điểm thấp nhất, tăm tối nhất trong suốt hành trình dài đã qua, không chắc liệu mình còn đủ sức mạnh để bước tiếp hay không.