Nhịp Tim Đầu Tiên
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Nhịp Tim Đầu Tiên

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Cô Hòa thông báo tin vui trong buổi sinh hoạt tuần thứ hai của tháng Mười: nhà trường đã đồng ý cho CLB Chữ Thập Đỏ mượn phòng đa năng vào các buổi chiều cuối tuần để tổ chức một đợt luyện tập chuyên sâu, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ sơ cứu cơ bản sẽ diễn ra vào giữa tháng Mười Hai.

"Đây là cơ hội tốt để các em luyện tập nhiều hơn trước khi thi thật," cô Hòa giải thích. "Chứng chỉ này không phải chỉ để đẹp hồ sơ đâu — nó được công nhận bởi Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, và nhiều trường đại học, đặc biệt là khối ngành y, xã hội, giáo dục, đánh giá cao chứng chỉ này khi xét tuyển."

Thiên Kim cảm thấy một luồng phấn khích xen lẫn lo lắng khi nghe tin này. Kỳ thi thật, với giám khảo thật, với một quy trình đánh giá nghiêm ngặt — đây là lần đầu tiên mọi thứ cô học được trong hai tháng qua sẽ được kiểm chứng chính thức, không còn là những buổi thực hành nội bộ giữa các thành viên CLB nữa.

Buổi luyện tập cuối tuần đầu tiên diễn ra vào sáng thứ Bảy, trong phòng đa năng rộng rãi hơn nhiều so với phòng y tế chật hẹp. Cô Hòa đã sắp xếp năm trạm thực hành khác nhau: CPR, băng bó, cố định nẹp, xử lý sốc, và một trạm tổng hợp mô phỏng tình huống thực tế.

"Hôm nay tụi mình sẽ luân phiên qua từng trạm theo cặp," Minh Vũ giải thích, chia danh sách các cặp thực hành lên bảng. Thiên Kim liếc nhìn danh sách, tim đập nhanh hơn một nhịp khi thấy tên mình được ghép cùng chính Minh Vũ — không phải ngẫu nhiên hoàn toàn, vì cô biết cô Hòa thường ghép các thành viên có trình độ tương đương hoặc để người có kinh nghiệm hơn kèm người mới, và có lẽ Minh Vũ đã tự nguyện nhận kèm cô vì biết cô cần luyện tập kỹ hơn cho phần đánh giá tâm lý.

Cả hai bắt đầu ở trạm CPR, nơi giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hàng tuần của Thiên Kim. Nhưng lần này, thay vì chỉ thực hành riêng lẻ, họ thực hành theo cặp — một người ép tim, một người thổi ngạt, phối hợp nhịp nhàng theo tỷ lệ ba mươi hai chuẩn.

"Cậu ép tim trước, anh sẽ thổi ngạt," Minh Vũ đề nghị.

Thiên Kim quỳ xuống, bắt đầu ép tim theo nhịp đã thuần thục, đếm to từng số một để Minh Vũ có thể phối hợp đúng lúc. Khi đến lần thứ ba mươi, cô ngừng lại, và Minh Vũ ngay lập tức cúi xuống thực hiện hai lần thổi ngạt mô phỏng trên hình nộm, động tác nhanh gọn, chính xác.

"Đổi vai nhé," cậu nói sau khi hoàn thành chu kỳ đầu tiên.

Họ tiếp tục luân phiên như vậy trong khoảng mười lăm phút, phối hợp ngày càng nhịp nhàng hơn qua từng chu kỳ. Có một điều gì đó đặc biệt trong sự phối hợp này — không giống như luyện tập riêng lẻ, làm việc theo cặp đòi hỏi một mức độ tin tưởng và ăn ý nhất định, một sự đồng bộ giữa hai người mà Thiên Kim chưa từng trải nghiệm với bất kỳ ai khác trong CLB.

"Cậu biết không," Minh Vũ nói trong lúc nghỉ giữa các lượt, lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo. "Cậu là người luyện tập với anh ăn ý nhất từ trước đến giờ đấy. Nhịp độ của cậu và anh gần như khớp hoàn toàn ngay từ những lần đầu."

"Chắc là do em luyện tập nhiều quá nên quen với nhịp chuẩn thôi," Thiên Kim đáp, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp quen thuộc mỗi khi nhận được lời khen từ cậu.

"Có lẽ vậy," Minh Vũ cười, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô có gì đó khác hơn một chút so với ánh mắt của một người thầy dành cho học trò thông thường — một sự chăm chú, một sự quan tâm vượt ra ngoài phạm vi của kỹ năng sơ cứu đơn thuần, dù cả hai đều chưa ai dám gọi tên điều đó ra thành lời.

Ở trạm băng bó, họ thực hành các tình huống phức tạp hơn: băng ép cầm máu động mạch giả định, cố định gãy xương hở, xử lý vết thương xuyên thấu. Thiên Kim, giờ đã tự tin hơn nhiều so với những ngày đầu lóng ngóng, thực hiện các thao tác một cách chính xác, gọn gàng.

"Cậu biết không, hai tháng trước, khi cậu quấn băng chặt đến mức Đức phải kêu lên, anh đã nghĩ có lẽ cậu sẽ cần nhiều thời gian hơn để quen với việc này," Minh Vũ nói, vừa quan sát cô thực hành vừa trò chuyện. "Nhưng giờ nhìn lại, cậu tiến bộ nhanh hơn hầu hết mọi người anh từng dạy."

"Là nhờ anh dạy tốt thôi," Thiên Kim đáp, không ngẩng đầu lên, tập trung vào việc cố định đầu băng.

"Không hẳn đâu," Minh Vũ lắc đầu. "Anh nghĩ là nhờ cậu chịu khó luyện tập, và quan trọng hơn, cậu học được cách không sợ hãi khi làm sai nữa. Đó mới là bước ngoặt thật sự, không phải kỹ thuật."

Đến giờ nghỉ trưa, cô Hòa đề nghị cả nhóm cùng ăn trưa tại phòng đa năng, gọi đồ ăn từ căn tin trường mang lên để tiết kiệm thời gian. Thiên Kim ngồi cạnh Minh Vũ trong bữa trưa, cả hai tiếp tục trò chuyện, lần này về những chủ đề nhẹ nhàng hơn — về kỳ thi đại học sắp tới, về ngành học mà cả hai đang cân nhắc.

"Em nghĩ mình sẽ thi vào ngành điều dưỡng hoặc y tế công cộng," Thiên Kim chia sẻ, một điều cô chưa từng nói với ai ngoài Tuyết Mai. "Trước đây em không dám nghĩ đến việc theo đuổi con đường liên quan đến y tế, vì em luôn sợ mình không đủ giỏi, không đủ bình tĩnh để làm được. Nhưng dạo gần đây, em bắt đầu nghĩ khác."

"Anh nghĩ cậu sẽ làm rất tốt," Minh Vũ nói, giọng chân thành không chút khách sáo. "Cậu có sự tỉ mỉ, cẩn thận hiếm có, và giờ cậu cũng đang học được cách giữ bình tĩnh nữa. Đó là sự kết hợp lý tưởng cho ngành y tế đấy."

"Còn anh thì sao?" cô hỏi lại. "Anh có định theo ngành y không?"

"Có, anh muốn học ngành cấp cứu ngoại viện, hoặc có thể là bác sĩ đa khoa," Minh Vũ đáp. "Từ sau chuyện ông nội anh, anh biết chắc đây là con đường mình muốn đi. CLB này, với anh, không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà còn là cách anh chuẩn bị cho tương lai của mình nữa."

Buổi chiều, các trạm thực hành tiếp tục với phần cố định nẹp và xử lý sốc. Đến trạm cuối cùng — trạm tổng hợp mô phỏng tình huống thực tế — Thiên Kim và Minh Vũ được yêu cầu phối hợp xử lý một kịch bản phức tạp: hai "nạn nhân" cùng lúc, một người bị ngã xe máy với vết thương chảy máu ở chân, một người khác bị sốc phản vệ do dị ứng ong đốt.

Đây là bài tập khó nhất trong ngày, đòi hỏi họ phải phân chia công việc nhanh chóng, giao tiếp rõ ràng, và xử lý đồng thời hai tình huống khác nhau. Thiên Kim, dựa trên bài học triage tuần trước, nhanh chóng đánh giá rằng trường hợp sốc phản vệ nguy hiểm hơn về mặt tiềm năng đe dọa tính mạng.

"Anh xử lý người bị dị ứng trước, tìm xem có ống tiêm epinephrine tự động không, em sẽ cầm máu cho người bị thương ở chân," cô nói nhanh, giọng dứt khoát, không còn chút do dự nào của những ngày đầu.

Minh Vũ gật đầu ngay lập tức, không hề tỏ ra nghi ngờ quyết định của cô, nhanh chóng chuyển sang xử lý tình huống được phân công. Cả hai làm việc song song, thỉnh thoảng trao đổi ngắn gọn để cập nhật tình hình cho nhau, và hoàn thành bài tập trong thời gian tốt nhất trong số các cặp thực hành hôm đó.

"Làm rất tốt," cô Hòa nhận xét khi quan sát phần trình diễn của họ. "Đặc biệt là khả năng phân công nhanh và tin tưởng lẫn nhau. Đây chính là kỹ năng quan trọng nhất trong tình huống thực tế có nhiều nạn nhân — không chỉ là kỹ thuật cá nhân, mà còn là khả năng phối hợp đội nhóm."

Khi buổi luyện tập kết thúc vào cuối buổi chiều, cả nhóm đều thấm mệt nhưng tinh thần phấn chấn. Minh Vũ đề nghị đi cùng Thiên Kim ra cổng trường như đã thành thói quen trong những tuần gần đây, dù hôm nay quãng đường đi bộ có vẻ dài hơn thường lệ vì cả hai đều cố tình đi chậm lại.

"Cảm ơn anh vì hôm nay," Thiên Kim nói khi họ đến gần cổng trường. "Em học được rất nhiều, không chỉ về kỹ thuật."

"Anh cũng vậy," Minh Vũ đáp, dừng lại nhìn cô. "Thật ra, anh nghĩ dạo này anh mong đến các buổi luyện tập cuối tuần và thứ Ba nhiều hơn bình thường. Không chỉ vì công việc CLB thôi đâu."

Câu nói ấy khiến tim Thiên Kim đập loạn nhịp trong một khoảnh khắc. Cô nhìn cậu, cố gắng đọc được ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói ấy, nhưng Minh Vũ, như thể chợt nhận ra mình vừa nói ra điều gì đó táo bạo hơn dự định, vội vàng cười xòa, chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn.

Nhưng khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, đã để lại một dư âm sâu sắc trong lòng Thiên Kim suốt cả buổi tối hôm đó. Khi về đến nhà, cô kể lại cho Tuyết Mai qua điện thoại, giọng nói không giấu được sự bối rối lẫn phấn khích.

"Cậu nghĩ ý cậu ấy là gì?" Tuyết Mai hỏi, giọng đầy tò mò.

"Tớ không biết," Thiên Kim thừa nhận. "Nhưng tớ nghĩ... tớ hy vọng ý cậu ấy là điều tớ đang nghĩ."

Đêm đó, khi viết vào sổ tay, Thiên Kim không viết về kỹ thuật sơ cứu nào cả, mà chỉ viết một dòng ngắn gọn, đầy cảm xúc: "Hôm nay, lần đầu tiên, mình nghĩ có lẽ nhịp tim loạn nhịp của mình không phải vì lo lắng nữa."

Đã sao chép liên kết chương