Chương 19
Chương 19 — Nhịp Tim Đầu Tiên
Minh Vũ, trong khi đó, cũng đang trải qua những ngày đầy dằn vặt của riêng mình. Cậu không hiểu tại sao Thiên Kim lại đột ngột xa cách đến vậy, sau tất cả những gì hai người đã cùng nhau xây dựng trong bốn tháng qua. Cậu biết rõ sự việc trong căn tin đã gây tổn thương sâu sắc cho cô, nhưng cậu không ngờ nó lại khiến cô rút lui hoàn toàn khỏi cả cậu lẫn CLB một cách dứt khoát như vậy.
Cậu tìm đến cô Hòa để xin lời khuyên, ngồi trong phòng y tế vào một buổi chiều vắng vẻ sau giờ học. "Cô ơi, con không biết phải làm sao nữa," cậu nói, giọng đầy bối rối và lo lắng. "Con đã thử nhắn tin, thử đến nhà, nhưng Thiên Kim cứ né tránh con mãi. Con sợ càng cố gắng tiếp cận, con càng khiến mọi thứ tệ hơn."
Cô Hòa lắng nghe chăm chú, rồi thở dài nhẹ nhàng. "Con biết không, đôi khi người đang tổn thương sâu sắc nhất lại là người khó tiếp cận nhất, chính vì họ sợ phải đối mặt với chính nỗi đau của mình phản chiếu qua ánh mắt người khác," cô nói. "Thiên Kim không tránh né con vì con làm gì sai, mà vì cô ấy đang tránh né chính cảm giác xấu hổ của bản thân mình. Nhưng con cần cẩn thận, vì mỗi hành động của con, dù xuất phát từ ý tốt, cũng có thể bị cô ấy diễn giải theo một chiều hướng tiêu cực nếu không khéo léo."
"Vậy con nên làm gì ạ?" Minh Vũ hỏi, giọng đầy hoang mang, một trạng thái hiếm thấy ở cậu, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, biết cách xử lý mọi tình huống.
"Cô nghĩ, đôi khi cách tốt nhất không phải là cố gắng thúc đẩy, mà là kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời để cho cô ấy biết rằng con vẫn ở đó, không đi đâu cả," cô Hòa khuyên. "Nhưng cô cũng hiểu, đó là một sự cân bằng rất khó, đặc biệt khi con cũng đang lo lắng, cũng đang có cảm xúc riêng của mình trong chuyện này."
Lời khuyên ấy, dù đúng đắn, lại khó thực hiện hơn Minh Vũ tưởng. Vào thứ Tư, khi thấy Thiên Kim ngồi một mình trong căn tin giờ ăn trưa — hiếm hoi vì cô thường tránh cả căn tin từ sau sự cố, nhưng hôm đó Tuyết Mai bận việc lớp nên cô đành ngồi một mình — Minh Vũ, với ý định tốt là muốn cho cô thấy cậu vẫn quan tâm, đã mang khay đồ ăn đến ngồi đối diện cô mà không hỏi trước.
"Anh nghĩ, có lẽ tụi mình nên nói chuyện thẳng thắn," cậu nói, giọng cố gắng nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã, thiếu đi sự tinh tế thường thấy. "Anh không muốn cậu cứ tránh né mãi thế này. Nếu cậu cần gì, cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng."
Nhưng đối với Thiên Kim, đúng lúc cô đang cố gắng ăn một mình trong im lặng để tránh phải đối mặt với bất kỳ ai, sự xuất hiện đột ngột và trực tiếp ấy của Minh Vũ, ngay giữa căn tin đông đúc — chính là nơi cô đã đóng băng trước mặt hàng trăm người chỉ vài tuần trước — lại giống như một cú sốc không mong muốn. Cô cảm thấy mọi ánh mắt trong căn tin như đang đổ dồn về phía bàn của họ, dù thực tế phần lớn không ai để ý.
"Em không muốn nói chuyện này ở đây," cô nói, giọng căng thẳng, mắt liếc nhìn xung quanh đầy lo lắng. "Xin lỗi anh, em phải đi rồi."
Cô đứng dậy vội vàng, gần như bỏ dở bữa ăn, rời khỏi căn tin trước ánh mắt bối rối, tổn thương của Minh Vũ. Cậu ngồi đó một mình, cảm thấy hoàn toàn thất bại trong nỗ lực vừa rồi, không hiểu mình đã làm sai điều gì khi chỉ đơn giản muốn thể hiện sự quan tâm.
Tối hôm đó, cậu nhắn tin xin lỗi: "Anh xin lỗi vì lúc trưa nay, anh không nghĩ kỹ trước khi đến gặp cậu ở đó. Anh chỉ muốn cậu biết anh vẫn quan tâm thôi." Nhưng khi không nhận được phản hồi trong nhiều giờ liền, sự lo lắng của Minh Vũ dần biến thành một cảm giác bất lực, và trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, cậu quyết định thử một cách tiếp cận khác — công khai hơn, hy vọng sẽ chạm được đến cô.
Cậu đăng một bài viết ngắn trên trang mạng xã hội nội bộ của CLB, nơi tất cả thành viên đều là thành viên, viết về "tầm quan trọng của việc không bỏ cuộc sau một thất bại, dù thất bại đó đau đớn đến đâu", kèm theo một đoạn nhắc đến việc "một số thành viên đang gặp khó khăn cần được cả đội động viên, hỗ trợ". Dù không nhắc tên trực tiếp, hầu hết thành viên CLB, những người đã biết chuyện xảy ra trong căn tin, đều hiểu ngay bài viết đó đang nói về ai.
Khi Tuyết Mai gửi cho Thiên Kim đường link bài viết ấy kèm theo dòng tin nhắn "Cậu xem cái này chưa?", Thiên Kim đọc nó với một cảm giác chết lặng hoàn toàn khác với những gì Minh Vũ mong đợi. Thay vì cảm thấy được động viên, cô cảm thấy bị phơi bày, bị biến thành chủ đề bàn tán công khai trước toàn thể CLB, dù không ai gọi thẳng tên cô.
"Anh ấy đăng cả một bài về chuyện của mình lên nhóm chung sao?" cô thì thầm, tay run rẩy cầm điện thoại. "Sao anh ấy có thể làm vậy được?"
Cô không biết rằng, thực chất, Minh Vũ đã cố gắng viết bài đó một cách kín đáo nhất có thể, xóa đi không biết bao nhiêu bản nháp trước đó vì sợ quá lộ liễu, và mục đích duy nhất của cậu là muốn tạo ra một không gian an toàn, nơi cả CLB cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, không riêng gì Thiên Kim. Nhưng trong tâm trạng cực kỳ nhạy cảm, tổn thương của mình, cô chỉ có thể nhìn thấy nó như một sự phản bội, một hành động công khai hóa nỗi xấu hổ riêng tư nhất của cô.
Cô nhắn tin cho Minh Vũ, lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, nhưng không phải là một tin nhắn hòa giải như cậu hy vọng: "Em mong anh đừng nhắc đến chuyện của em trước cả CLB nữa. Em cần thời gian và không gian riêng." Tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng ấy khiến Minh Vũ sững sờ, đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao ý định tốt của mình lại bị hiểu theo một cách hoàn toàn khác.
"Anh xin lỗi," cậu nhắn lại ngay lập tức. "Anh không có ý đó, anh chỉ muốn..." Nhưng cậu dừng lại giữa chừng, xóa đi dòng tin nhắn, nhận ra rằng bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng có thể càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu gõ lại một câu ngắn gọn hơn: "Anh hiểu. Anh xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa."
Sau tin nhắn ấy, cả hai rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, mỗi người đều mang trong lòng một phiên bản hiểu lầm khác nhau về đối phương — Thiên Kim tin rằng Minh Vũ đã mất kiên nhẫn, đã công khai coi cô là gánh nặng của cả đội; còn Minh Vũ tin rằng mình đã làm điều gì đó khiến Thiên Kim tổn thương sâu sắc đến mức không còn muốn liên lạc với cậu nữa, dù cậu không hoàn toàn hiểu rõ đó là điều gì.
Khoảng cách giữa hai người, vốn đã rộng ra kể từ sự cố trong căn tin, giờ đây càng lúc càng sâu thêm, như một vết nứt trên mặt băng mỏng manh, mỗi ngày trôi qua lại lan rộng thêm một chút, đe dọa làm sụp đổ hoàn toàn mối quan hệ mà cả hai đã dày công vun đắp suốt bốn tháng qua.
Phong, người phụ trách truyền thông của CLB và cũng là người đã đọc được bài viết của Minh Vũ trước khi cậu đăng lên, tìm gặp Minh Vũ vào cuối tuần đó, thấy bạn mình ngồi thẫn thờ một mình ở góc sân bóng rổ, nơi thường vắng người vào cuối buổi chiều thứ Bảy. "Cậu ổn không?" Phong hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.
"Tớ không biết mình đang làm gì sai nữa," Minh Vũ thừa nhận, giọng mệt mỏi hiếm thấy. "Tớ chỉ muốn giúp Thiên Kim thôi, nhưng dường như mọi thứ tớ làm đều khiến tình hình tệ hơn."
"Cậu có nghĩ đến việc, có lẽ điều cậu ấy cần không phải là cậu cố gắng nhiều hơn, mà là cậu lùi lại một bước không?" Phong nói, giọng thẳng thắn. "Tớ không rành mấy chuyện tình cảm lắm, nhưng tớ để ý thấy, mỗi lần cậu chủ động tiếp cận, cậu ấy lại càng lùi xa hơn. Có khi nào cậu đang vô tình tạo thêm áp lực, dù ý định là ngược lại?"
Minh Vũ im lặng, suy ngẫm về lời nhận xét ấy. Cậu vốn luôn tự hào về khả năng đọc hiểu cảm xúc của người khác, về sự điềm tĩnh có thể xử lý mọi tình huống — nhưng lần này, chính vì đây là chuyện liên quan trực tiếp đến cảm xúc của bản thân mình, cậu nhận ra mình đã mất đi sự sáng suốt thường có, hành động theo bản năng lo lắng thay vì suy nghĩ thấu đáo như cậu vẫn khuyên người khác làm trong các tình huống sơ cứu.
"Có lẽ cậu nói đúng," Minh Vũ nói, giọng trầm xuống. "Tớ cứ nghĩ, nếu tớ càng cố gắng chứng minh mình vẫn ở đây, cậu ấy sẽ càng yên tâm hơn. Nhưng có khi, điều đó lại khiến cậu ấy cảm thấy bị dồn ép, bị theo dõi, đúng vào lúc cậu ấy cần nhất một khoảng không gian để tự mình đối diện với nỗi sợ của mình."
"Chuyện chứng chỉ sắp thi thì sao?" Phong hỏi, nhắc đến một vấn đề thực tế khác đang treo lơ lửng. "Cậu ấy có tham gia buổi ôn tập cuối tuần này không?"
"Tớ không biết," Minh Vũ đáp, một nỗi lo lắng mới xen lẫn vào nỗi buồn đã có sẵn. "Cậu ấy không trả lời tin nhắn về lịch ôn tập nữa. Tớ sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ bỏ luôn kỳ thi, sau tất cả những gì cậu ấy đã cố gắng suốt bốn tháng qua."
Ý nghĩ ấy khiến Minh Vũ càng thêm bồn chồn, nhưng cậu cũng nhận ra, lời khuyên của Phong có lý — có lẽ đã đến lúc cậu cần học cách lùi lại, để cho Thiên Kim tự tìm đường quay trở lại, thay vì tiếp tục những nỗ lực vụng về, dù xuất phát từ tình cảm chân thành, nhưng lại vô tình đẩy cô đi xa hơn mỗi lần cậu cố kéo lại gần.