Thiên Kim Và Cậu Bạn Học Bổng
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Thiên Kim Và Cậu Bạn Học Bổng

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Tin đồn về việc Đỗ Khánh Vy đối xử "tử tế bất thường" với cậu học sinh học bổng lan truyền khắp trường chỉ trong vòng một ngày, nhanh đến mức khiến chính Minh Đăng cũng phải ngạc nhiên khi nghe được những lời bàn tán rì rào mỗi khi cậu đi ngang qua hành lang.

"Nghe nói Khánh Vy còn bênh vực cho cậu ta trước mặt Vũ Khang đấy," một nữ sinh thì thầm với bạn mình, không hề để ý Minh Đăng đang đứng gần đó.

Sự chú ý bất đắc dĩ ấy khiến Vũ Khang càng thêm tức tối. Cậu ta tìm đến Minh Đăng ngay sau giờ học thể dục, khi sân trường đã vắng bớt học sinh, chỉ còn lại vài nhóm nhỏ nán lại trò chuyện.

"Cậu nghĩ mình thông minh lắm à, dùng vài chiêu trò để lấy lòng Khánh Vy?" Vũ Khang hỏi, giọng đầy vẻ khiêu khích, đứng chắn ngay trước lối đi của Minh Đăng.

"Tôi không dùng chiêu trò gì cả," Minh Đăng đáp, giọng bình tĩnh dù trong lòng không tránh khỏi căng thẳng trước ánh mắt đầy đe dọa ấy. "Chúng tôi chỉ đang làm chung một dự án nhóm theo phân công của giáo viên."

"Cậu nên nhớ rõ vị trí của mình," Vũ Khang gằn giọng, tiến sát lại gần hơn. "Khánh Vy là vị hôn thê tương lai của tôi. Một kẻ học bổng như cậu không có tư cách gì để lại gần cô ấy."

Câu nói ấy khiến Minh Đăng khựng lại trong giây lát, những mảnh ghép về tờ báo cắt ra mà cậu vô tình nhìn thấy trong cuốn sổ tay của Khánh Vy giờ đây đã dần trở nên rõ ràng hơn. Vậy ra, áp lực gia đình mà cô từng nhắc đến chính là một cuộc hôn ước được sắp đặt với chính Vũ Khang.

"Tôi không có ý định xen vào chuyện riêng của hai người," Minh Đăng đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Nhưng tôi cũng sẽ không để bản thân bị bắt nạt chỉ vì cậu cảm thấy bị đe dọa bởi một mối quan hệ bạn bè bình thường."

Vũ Khang trừng mắt, dường như không ngờ Minh Đăng lại dám đối đáp thẳng thắn đến vậy ngay cả khi bị nhắc nhở về hôn ước. Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.

"Vũ Khang!" giọng Khánh Vy vang lên đầy nghiêm khắc khi cô xuất hiện, ánh mắt lướt qua tình huống trước mặt với vẻ không hài lòng rõ rệt. "Cậu lại định gây chuyện nữa à?"

"Anh chỉ đang nói chuyện với 'bạn' của em thôi," Vũ Khang đáp, nhấn mạnh từ "bạn" đầy mỉa mai, ánh mắt liếc sang Khánh Vy đầy hàm ý.

"Nói chuyện kiểu gì mà đứng chắn đường người ta như vậy?" Khánh Vy hỏi lại, giọng sắc bén không kém. "Nếu cậu còn tiếp tục hành xử như thế này, tôi sẽ báo cho bố tôi biết, và tôi tin ông sẽ có cách nói chuyện phù hợp với bố cậu."

Lời đe dọa ngầm ấy khiến Vũ Khang nghiến răng nhưng không dám phản bác thêm, biết rõ mối quan hệ kinh doanh giữa hai gia đình vẫn còn đang trong giai đoạn nhạy cảm. Cậu ta liếc nhìn Minh Đăng đầy hằn học lần cuối trước khi bỏ đi, để lại hai người đứng đó trong bầu không khí ngượng ngùng.

"Cậu không sao chứ?" Khánh Vy hỏi, giọng đã dịu lại, ánh mắt đầy lo lắng chân thành.

"Tôi ổn," Minh Đăng đáp, rồi sau một thoáng do dự, cậu quyết định hỏi thẳng điều đang khiến mình băn khoăn. "Cậu và Vũ Khang... thực sự đã đính hôn rồi sao?"

Khánh Vy im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống, gương mặt thoáng chút mệt mỏi hiếm khi bộc lộ trước người khác. "Chưa chính thức," cô đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng gia đình hai bên đã có thỏa thuận ngầm từ nhiều năm trước. Tôi không có nhiều lựa chọn trong chuyện này."

"Cậu có muốn cưới cậu ta không?" Minh Đăng hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm chân thành.

Khánh Vy ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn ấy — một câu hỏi mà chưa ai trong gia đình hay bạn bè cô từng đặt ra một cách nghiêm túc như vậy.

"Không ai từng hỏi tôi điều đó cả," cô nói khẽ, giọng có phần xúc động. "Mọi người chỉ mặc định rằng tôi sẽ chấp nhận, vì đó là điều tốt nhất cho cả hai gia đình."

Cả hai cùng lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá gần đó, khoảng cách vật lý gần gũi hơn bất kỳ lúc nào trước đây kể từ ngày đầu gặp gỡ. Khánh Vy kể lại, giọng vẫn còn chút dè dặt, về việc mẹ cô mất khi cô mới mười tuổi, để lại một khoảng trống lớn mà cha cô, quá bận rộn với công việc kinh doanh, chưa bao giờ thực sự lấp đầy được.

"Từ ngày mẹ mất, bà nội trở thành người quyết định mọi thứ trong nhà," Khánh Vy nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Bà luôn nói, là con gái duy nhất của Đỗ Gia, tôi phải học cách hy sinh cảm xúc cá nhân vì lợi ích chung của cả gia tộc. Hôn ước với Vũ Khang là một phần trong kế hoạch củng cố liên minh kinh doanh giữa hai bên."

"Nghe có vẻ rất nặng nề," Minh Đăng nhận xét, giọng đầy sự thấu hiểu chân thành. "Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác phải quyết định cả tương lai hôn nhân của mình dựa trên lợi ích kinh doanh."

"Đôi khi tôi cũng ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường hơn," Khánh Vy thừa nhận, giọng nhỏ lại như đang tự nói với chính mình. "Ít nhất thì, người bình thường được tự do lựa chọn người mình yêu thương, không phải cân nhắc đến báo cáo tài chính hay hợp đồng liên doanh."

Minh Đăng im lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ lời khuyên sáo rỗng nào, chỉ đơn giản là hiện diện, để cô có không gian giãi bày những điều mà cô chưa từng dám chia sẻ với ai khác trong suốt nhiều năm qua.

"Cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe," Khánh Vy nói sau một lúc im lặng, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút xúc động. "Tôi không biết tại sao, nhưng nói chuyện với cậu lại dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ ai khác trong trường này."

"Có lẽ vì tôi không có gì để mất, cũng không có động cơ nào khác ngoài việc thực sự quan tâm," Minh Đăng đáp, khóe miệng thoáng nét cười nhẹ. "Những người xung quanh cậu, phần lớn đều có lý do riêng để lấy lòng cậu. Tôi thì không cần phải làm vậy."

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Khánh Vy bật cười nhẹ, một tiếng cười hiếm hoi, tự nhiên mà cô hiếm khi để lộ ra trước mặt người khác. "Cậu nói đúng," cô thừa nhận. "Có lẽ đó chính là lý do."

Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, hai người vẫn ngồi đó, trò chuyện về những điều giản dị — sở thích, ước mơ, những áp lực thầm kín mà mỗi người đang mang theo — như thể khoảng cách giàu nghèo tưởng chừng không thể san lấp giữa họ, trong khoảnh khắc này, đã tạm thời tan biến, nhường chỗ cho một sự kết nối chân thành, mong manh nhưng đầy ý nghĩa.

"Tôi nên về rồi," Khánh Vy nói khi ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, đứng dậy phủi nhẹ tà váy đồng phục. "Cảm ơn cậu vì buổi chiều nay."

"Cẩn thận trên đường về," Minh Đăng đáp, nhìn theo bóng dáng cô dần khuất sau cánh cổng trường, lòng thầm tự hỏi liệu cuộc trò chuyện hôm nay sẽ thay đổi điều gì trong mối quan hệ vốn đầy phức tạp giữa họ, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua rồi sẽ nhanh chóng bị lãng quên giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống thường ngày.

Chiếc xe hơi bóng loáng của tài xế riêng đã chờ sẵn trước cổng trường, nhưng Khánh Vy bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn lại phía Minh Đăng đang đứng một mình giữa sân trường vắng vẻ, ánh nắng chiều tà hắt lên dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp của cậu.

"Này," cô gọi với lại, giọng vang lên rõ ràng qua khoảng sân rộng. "Ngày mai, cậu có muốn cùng tôi đến thư viện thành phố không? Tôi cần tìm thêm tài liệu cho phần phân tích tài chính, và tôi nghĩ, cậu có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về thực trạng sử dụng năng lượng ở những khu vực thu nhập thấp."

Minh Đăng có phần bất ngờ trước lời mời bất chợt ấy, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Được, tôi rảnh sau giờ học, tôi sẽ đến đúng giờ."

Khánh Vy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trước khi bước lên xe, cánh cửa đóng lại êm ái, để lại Minh Đăng đứng đó giữa sân trường vắng lặng với một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng, khác hẳn với sự căng thẳng, dè dặt mà cậu từng trải qua chỉ vài ngày trước đó.

Trên chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà, Minh Đăng không thể ngừng suy nghĩ về buổi chiều vừa qua — về những lời tâm sự chân thành của Khánh Vy, về hôn ước nặng nề đang đè nặng lên vai cô, và về cảm giác kỳ lạ, ấm áp mà cậu chưa từng trải qua trước đây mỗi khi ở gần cô gái kiêu kỳ nhưng cô đơn ấy. Cậu tự nhủ, có lẽ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của cả ngôi trường quý tộc này, mỗi người đều đang mang theo những gánh nặng riêng mà không ai có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, và có lẽ, chính sự thấu hiểu lẫn nhau mới là điều duy nhất có thể giúp cả hai người cùng vượt qua những gánh nặng vô hình ấy, dù con đường phía trước còn rất nhiều điều chưa thể đoán định, và cả những bí mật mà cậu chưa từng ngờ tới cũng đang lặng lẽ chờ đợi ngày được hé lộ.

Đã sao chép liên kết chương