Chương 8
Chương 8 — Thiên Kim Và Cậu Bạn Học Bổng
Vài ngày sau sự việc chiếc kẹp tóc, Khánh Vy nhận thấy rõ sự thay đổi trong cách nhóm bạn thân cận của mình đối xử với cô — những ánh mắt dò xét, những câu chuyện phiếm bỗng dưng im bặt mỗi khi cô xuất hiện, và đặc biệt là sự lảng tránh rõ rệt từ phía Diễm My, người mà trước đây vẫn luôn tíu tít bám theo cô như hình với bóng.
Giờ ra chơi thứ Sáu, Khánh Vy quyết định đối mặt trực tiếp, kéo Diễm My ra góc sân vắng người. "Cậu tránh mặt tôi từ mấy hôm nay rồi," cô nói thẳng, không vòng vo. "Có chuyện gì vậy?"
Diễm My cúi gằm mặt, tay vân vê tà áo đồng phục đầy lo lắng. "Tôi... tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn," cô ấp úng. "Vũ Khang mượn chiếc kẹp tóc của tôi hôm đó, nói là để... để chụp ảnh cho một dự án thời trang gì đó của lớp. Tôi không hề biết cậu ta định dùng nó để hãm hại Minh Đăng. Đến khi biết chuyện thì mọi thứ đã xảy ra rồi, tôi sợ nếu nói ra sẽ bị cả nhóm cô lập."
Khánh Vy nghe xong, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người. "Vậy nghĩa là cậu biết rõ toàn bộ sự việc là dàn dựng ngay từ đầu, nhưng vẫn để mặc Minh Đăng chịu oan ức trước cả trường?"
"Tôi... tôi không biết phải làm sao," Diễm My đáp, giọng nghẹn lại. "Vũ Khang dặn tất cả chúng tôi không được hé răng nửa lời, nếu không sẽ bị cậu ta và gia đình cậu ta gây khó dễ. Cậu biết đấy, gia đình tôi còn nhiều mối làm ăn phụ thuộc vào Vũ Gia..."
Câu trả lời ấy khiến Khánh Vy chợt nhận ra một sự thật cay đắng mà trước đây cô chưa từng nhìn thấu — cả nhóm bạn "thân thiết" xoay quanh cô suốt nhiều năm qua, thực chất phần lớn chỉ gắn kết bởi những toan tính lợi ích, sợ hãi quyền lực, chứ không phải bởi tình bạn chân thành như cô vẫn hằng tin tưởng.
"Tôi thất vọng về cậu," Khánh Vy nói, giọng trầm xuống nhưng không giấu được sự tổn thương. "Không phải vì cậu sợ hãi, mà vì cậu đã chọn im lặng trong khi biết rõ có người đang phải chịu oan ức."
Diễm My không đáp lại được gì, chỉ cúi đầu rời đi trong im lặng, để lại Khánh Vy đứng đó một mình giữa sân trường, lòng ngổn ngang những suy nghĩ mới mẻ, đầy hoang mang về chính thế giới mà cô đã sống suốt mười tám năm qua.
Buổi trưa hôm đó, thay vì ngồi cùng bàn quen thuộc với nhóm bạn cũ trong căng-tin như thường lệ, Khánh Vy bất ngờ bưng khay cơm đến ngồi cùng Minh Đăng, Bảo Trâm và Gia Huy — một hành động khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên.
"Ơ, hôm nay không ngồi với hội của cậu à?" Bảo Trâm hỏi, không giấu được vẻ tò mò.
"Có lẽ tôi cần suy nghĩ lại xem 'hội của mình' thực sự là ai," Khánh Vy đáp, giọng có phần chua chát nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình đè nén suốt bấy lâu.
Cô kể lại vắn tắt cuộc trò chuyện với Diễm My, khiến cả ba người bạn mới đều im lặng lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi luôn nghĩ mình đứng ở vị trí trung tâm, được mọi người yêu quý thật lòng," Khánh Vy nói tiếp, ánh mắt xa xăm. "Nhưng có lẽ, phần lớn sự yêu quý đó chỉ xuất phát từ vị trí và quyền lực của gia đình tôi, chứ không phải vì con người thật của tôi."
"Không phải tất cả mọi người đều như vậy," Minh Đăng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Cậu chỉ đang ngồi giữa ba người chứng minh điều ngược lại thôi."
Câu nói ấy khiến Khánh Vy bật cười nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng trước sự chân thành giản dị ấy — một cảm giác mà cô nhận ra, mình chưa từng thực sự có được với nhóm bạn cũ suốt nhiều năm qua, dù bên ngoài luôn tỏ ra thân thiết, gắn bó.
Chiều hôm ấy, trong tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo một tin tức khiến cả lớp xôn xao phấn khích: nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại thường niên kéo dài ba ngày hai đêm tại khu nghỉ dưỡng sinh thái ngoại ô, kết hợp giữa hoạt động team-building và một dự án nghiên cứu thực địa bắt buộc, dựa trên kết quả bốc thăm chia nhóm ngẫu nhiên thay vì để học sinh tự chọn bạn cùng nhóm như những năm trước.
"Cô muốn các em có cơ hội làm việc với những người bạn mà bình thường có thể các em ít khi tiếp xúc," cô giáo giải thích trước những tiếng xì xào không mấy hài lòng từ một số học sinh vốn quen với việc chỉ kết nhóm cùng bạn thân. "Đây cũng là một phần đánh giá kỹ năng làm việc nhóm trong học bạ của các em."
Khi danh sách chia nhóm được công bố ngay sau đó, Khánh Vy không khỏi giật mình khi thấy tên mình được xếp chung nhóm với Minh Đăng, Bảo Trâm, Gia Huy — và cả Vũ Khang, người mà cô hoàn toàn không ngờ tới sẽ lại rơi vào cùng một nhóm, sau tất cả những gì vừa xảy ra giữa họ.
Nhìn sang phía Vũ Khang, cô thấy ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn về phía mình, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn không giấu giếm khi nhận ra người bạn cùng nhóm còn lại chính là Minh Đăng — kẻ mà cậu ta vừa thất bại thảm hại trong âm mưu hãm hại chỉ vài ngày trước đó.
Ba ngày sắp tới, khi cả nhóm buộc phải sống và làm việc gần gũi bên nhau suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày, hứa hẹn sẽ là một thử thách đầy căng thẳng — không chỉ đối với mối quan hệ mong manh, đầy sóng gió giữa Minh Đăng và Vũ Khang, mà còn đối với chính những cảm xúc mới mẻ, phức tạp đang âm thầm lớn dần trong lòng Khánh Vy, những cảm xúc mà cô biết, mình sẽ không thể tiếp tục lảng tránh mãi được nữa.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Khánh Vy vô tình gặp bà nội đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách, ánh mắt sắc sảo như đã biết trước mọi chuyện xảy ra ở trường trong ngày.
"Ta nghe quản gia kể lại, hôm nay cháu không ăn trưa cùng nhóm bạn cũ như thường lệ," bà nội mở lời, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự dò xét. "Thay vào đó, cháu lại ngồi cùng vài học sinh khác, trong đó có cậu học sinh học bổng."
"Cháu chỉ đơn giản là chọn ngồi cùng những người cháu cảm thấy thoải mái, thưa bà," Khánh Vy đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận.
Bà nội nhìn cháu gái một lúc lâu, ánh mắt phức tạp khó đoán. "Ta không cấm cháu chọn bạn mà chơi," bà nói sau cùng, giọng chậm rãi. "Nhưng ta muốn cháu nhớ rõ, mọi mối quan hệ đều có cái giá của nó, và là con gái của Đỗ Gia, cháu không có nhiều quyền được lựa chọn một cách tùy tiện như những đứa trẻ bình thường khác."
Cùng lúc đó, tại căn nhà trọ nhỏ bé của mình, Minh Đăng cũng đang loay hoay với một nỗi lo lắng hoàn toàn khác. Cầm tờ thông báo về chuyến dã ngoại trên tay, cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ghi chi phí đóng góp — một khoản tiền không hề nhỏ đối với hoàn cảnh gia đình cậu, dù nhà trường đã có chính sách miễn giảm một phần cho học sinh diện học bổng.
"Có chuyện gì mà con trầm ngâm vậy?" bà Hạnh hỏi, vừa xâu kim vừa liếc nhìn con trai đầy quan tâm.
"Trường con tổ chức đi dã ngoại ba ngày," Minh Đăng đáp, giọng có phần ngập ngừng. "Nhưng khoản đóng góp hơi cao, con nghĩ có lẽ con sẽ xin phép không tham gia, dành thời gian đó đi làm thêm cũng được."
Bà Hạnh đặt tấm vải đang may xuống, nhìn con trai với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Con đã đi học ở ngôi trường đó gần hai tháng rồi, và mẹ thấy con dường như đã có thêm vài người bạn tốt. Những trải nghiệm như chuyến đi này, không chỉ là chuyện vui chơi, mà còn là cơ hội để con hiểu thêm về thế giới, về những người xung quanh con. Mẹ sẽ xoay xở được khoản tiền đó, con đừng lo."
"Nhưng mẹ vừa phải trả tiền thuê nhà tháng này—"
"Để mẹ lo," bà Hạnh ngắt lời, giọng dứt khoát nhưng đầy ấm áp. "Mẹ chỉ mong con có một tuổi học trò trọn vẹn, không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc như mẹ đã từng phải trải qua. Con cứ đi, tận hưởng những gì con xứng đáng được có."
Minh Đăng nhìn mẹ, lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả trước sự hy sinh thầm lặng ấy — một sự hy sinh mà cậu tự hứa với lòng mình sẽ đền đáp xứng đáng trong tương lai, dù hiện tại, tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu cảm ơn mẹ, rồi cặm cụi ngồi xuống giúp bà xếp lại những xấp vải còn dang dở trong đêm.
Khánh Vy siết chặt hai bàn tay trong lòng, nuốt xuống câu phản bác đang chực trào ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào bà rồi trở về phòng riêng. Ngồi một mình bên bàn học, cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua đoạn tin nhắn thông báo về chuyến dã ngoại sắp tới mà cô giáo chủ nhiệm vừa gửi vào nhóm lớp, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng trước những gì đang chờ đợi phía trước — ba ngày hai đêm, không có sự giám sát của bà nội, không có những quy tắc ngặt nghèo của gia tộc, chỉ có chính cô, đối diện với những cảm xúc thật sự của bản thân, giữa một nhóm bạn mà số phận dường như đang cố tình sắp đặt lại gần nhau theo một cách đầy trớ trêu.