Thiên Kim Và Cậu Bạn Học Bổng
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Thiên Kim Và Cậu Bạn Học Bổng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Khu nghỉ dưỡng sinh thái nằm sâu trong thung lũng, bao quanh bởi những triền đồi phủ đầy thông xanh, mang đến một bầu không khí trong lành hoàn toàn khác biệt so với sự ồn ào, xa hoa mà Khánh Vy vẫn quen thuộc. Nhóm của cô nhanh chóng bắt tay vào dự án nghiên cứu thực địa được giao — khảo sát hệ sinh thái suối nước tự nhiên chảy qua khu vực và đề xuất phương án bảo tồn.

Ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, dù bầu không khí giữa Minh Đăng và Vũ Khang vẫn căng thẳng ngầm dưới lớp vỏ bọc lịch sự bắt buộc trước mặt giáo viên hướng dẫn. Đến tối, ban tổ chức sắp xếp một hoạt động ngắm sao tại đỉnh đồi cao nhất khu nghỉ dưỡng, chia học sinh thành từng nhóm nhỏ đi theo các lối mòn khác nhau dưới sự dẫn dắt của trợ giảng.

Nhóm của Khánh Vy được giao đi theo lối mòn phía Đông, tương đối an toàn và ngắn hơn so với các lối khác. Nhưng khi cả nhóm vừa xuất phát được nửa đường, Vũ Khang bất ngờ đề nghị đổi hướng.

"Tôi nghe mấy anh chị hướng dẫn viên nói, lối mòn phía Tây có view ngắm sao đẹp hơn hẳn," cậu ta nói, giọng tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ. "Chúng ta còn nhiều thời gian, sao không thử đi vòng qua đó?"

Bảo Trâm và Gia Huy, đang mải trò chuyện phía trước, không để ý nhiều đến đề nghị này và vô tình tách khỏi nhóm khi rẽ nhầm hướng tại một ngã ba đường mòn, trong khi Khánh Vy và Minh Đăng, đi phía sau cùng cố gắng đuổi theo, lại bị Vũ Khang cố tình dẫn rẽ sang một lối mòn hoàn toàn khác — lối mòn ít người qua lại, không có đèn chiếu sáng, dẫn sâu vào khu rừng thông rậm rạp.

Chỉ vài phút sau khi cả ba tách khỏi đoàn chính, Vũ Khang viện cớ đau bụng, nói cần quay lại khu nghỉ dưỡng gấp, để lại Khánh Vy và Minh Đăng đứng giữa lối mòn tối om, không có tín hiệu điện thoại, không rõ phương hướng.

"Cậu ta cố tình," Minh Đăng nói, giọng đầy nghi ngờ khi nhìn theo bóng dáng Vũ Khang nhanh chóng biến mất sau rặng cây. "Đây không phải là đau bụng thông thường."

Đúng lúc đó, tiếng sấm rền vang lên từ xa, và chỉ vài phút sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng biến thành một cơn mưa rừng tầm tã không báo trước. Cả hai vội vã tìm nơi trú ẩn, cuối cùng phát hiện một mái đá nhô ra tự nhiên bên sườn đồi, đủ rộng để che chắn khỏi cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.

"Điện thoại của cậu còn pin không?" Khánh Vy hỏi, run rẩy vì lạnh, tay ôm chặt lấy hai vai.

"Còn một chút, nhưng không có sóng," Minh Đăng đáp, kiểm tra màn hình điện thoại vô vọng. "Có lẽ chúng ta phải chờ mưa tạnh rồi tìm đường quay lại."

Nhận thấy Khánh Vy đang run cầm cập trong bộ đồ mỏng manh không phù hợp với thời tiết lạnh giá của núi rừng về đêm, Minh Đăng không chút do dự cởi bỏ chiếc áo khoác gió mình đang mặc, khoác lên vai cô.

"Còn cậu thì sao?" Khánh Vy hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn cậu chỉ còn mặc lại chiếc áo phông mỏng.

"Tôi quen chịu lạnh hơn cậu rồi," Minh Đăng đáp, nở nụ cười trấn an dù môi đã bắt đầu tím tái vì gió lạnh. "Nhà tôi mùa đông không có máy sưởi, đây chưa thấm vào đâu."

Câu nói đùa nhẹ nhàng ấy khiến Khánh Vy bật cười khẽ giữa hoàn cảnh đáng lo ngại, một sự ấm áp lan tỏa trong lòng cô trước sự quan tâm chân thành, không toan tính ấy. Cả hai ngồi sát lại gần nhau hơn dưới mái đá chật hẹp, cùng chia sẻ hơi ấm trong lúc chờ đợi cơn mưa qua đi.

"Tôi xin lỗi," Khánh Vy nói sau một khoảng lặng, giọng nhỏ dần. "Nếu tôi không đồng ý đổi lối mòn, có lẽ chuyện này đã không xảy ra."

"Đây không phải lỗi của cậu," Minh Đăng đáp, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô trong ánh sáng mờ ảo duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại. "Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, đó là Vũ Khang, không phải cậu."

Khánh Vy im lặng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Minh Đăng, nhận ra rõ hơn bao giờ hết, khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu giữa cái lạnh của cơn mưa rừng. "Minh Đăng này," cô khẽ gọi, giọng run rẩy vì một cảm xúc khác hẳn với cái lạnh đang bao trùm xung quanh, "tôi có thể hỏi cậu một điều được không?"

"Cậu cứ hỏi," cậu đáp, tim đập rộn ràng một cách kỳ lạ.

"Nếu... nếu tôi không phải là tiểu thư của Đỗ Gia, không có hôn ước, không có những ràng buộc gia tộc," Khánh Vy nói, giọng khẽ như hơi thở, "liệu mọi chuyện giữa chúng ta có khác đi không?"

Câu hỏi ấy khiến Minh Đăng nghẹn lại trong giây lát, trái tim đập thình thịch trước ranh giới mong manh mà cả hai đang đứng trước. Trước khi cậu kịp trả lời, ánh đèn pin xa xa cùng tiếng gọi í ới của các trợ giảng vang lên từ phía lối mòn chính, phá vỡ khoảnh khắc riêng tư quý giá ấy.

"Ở đây! Chúng tôi ở đây!" Minh Đăng vội vàng đứng dậy, hét lớn để gây sự chú ý, trong khi Khánh Vy vẫn còn bàng hoàng trước câu hỏi mình vừa buột miệng thốt ra, chưa kịp nhận được câu trả lời.

Khi đội cứu hộ tìm thấy họ và đưa cả hai trở về khu nghỉ dưỡng an toàn, cô giáo phụ trách không giấu được vẻ giận dữ, ngay lập tức triệu tập toàn bộ nhóm để làm rõ nguyên nhân tách đoàn. Vũ Khang, đã trở về từ trước đó với vẻ mặt "lo lắng" giả tạo, một mực khẳng định mình chỉ đơn thuần bị đau bụng đột ngột mà không hề biết hai người còn lại đã đi lạc.

Không có bằng chứng cụ thể để phản bác, sự việc được ghi nhận như một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt Bảo Trâm nhìn Vũ Khang khi nghe Minh Đăng kể lại toàn bộ câu chuyện sau đó lại đầy vẻ ngờ vực không che giấu.

Đêm đó, nằm trong phòng ký túc dành cho nữ sinh, Khánh Vy trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, đầu óc cứ lặp đi lặp lại câu hỏi mình đã hỏi Minh Đăng dưới mái đá tối om ấy, cùng với câu trả lời mà cô chưa từng có cơ hội nghe thấy — một câu trả lời mà cô, trong sâu thẳm trái tim mình, đã bắt đầu linh cảm được, dù chưa sẵn sàng đối diện với tất cả những gì nó có thể mang lại.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tập trung tại bờ suối để tiếp tục hoàn thành dự án khảo sát còn dang dở, không khí giữa Khánh Vy và Minh Đăng có phần ngượng ngùng khác lạ, cả hai đều cố tình tránh ánh mắt trực tiếp của nhau mỗi khi vô tình đứng gần.

"Hai người hôm nay là sao vậy?" Bảo Trâm thì thầm hỏi Gia Huy, ánh mắt quan sát tinh tường không bỏ sót chi tiết nhỏ nào. "Cứ như vừa trải qua chuyện gì đó lớn lắm."

"Chắc là hậu quả của đêm qua thôi," Gia Huy đáp, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến với sự thích thú ngấm ngầm.

Dù vậy, khi bắt tay vào công việc đo đạc chất lượng nước và ghi chép số liệu về các loài sinh vật ven suối, cả nhóm nhanh chóng lấy lại nhịp độ làm việc ăn ý quen thuộc. Minh Đăng, với kiến thức thực tế phong phú tích lũy được từ những lần theo cha đi câu cá dọc bờ kênh thời thơ ấu, hướng dẫn cả nhóm cách nhận biết các dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước một cách tường tận đến mức khiến cả cô trợ giảng phụ trách cũng phải trầm trồ khen ngợi.

"Nhóm các em có bài báo cáo tiềm năng nhất trong toàn bộ khối đấy," cô trợ giảng nhận xét khi xem qua những ghi chép chi tiết của cả nhóm. "Cứ đà này, chắc chắn sẽ đạt điểm cao nhất."

Vũ Khang, đứng riêng một góc, tay giả vờ ghi chép nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Khánh Vy và Minh Đăng đang cùng nhau cúi xuống dòng suối, thảo luận sôi nổi về một mẫu nước vừa lấy được, thỉnh thoảng bật cười trước một câu đùa nào đó chỉ hai người hiểu. Cảnh tượng thân mật, tự nhiên ấy như từng nhát dao khoét sâu thêm vào lòng tự ái đang rỉ máu của cậu ta, đặc biệt sau thất bại ê chề của kế hoạch tối qua.

"Rồi sẽ đến lúc mọi thứ trở lại đúng trật tự vốn có của nó," cậu ta lẩm bẩm một mình, ánh mắt tối sầm dõi theo hai bóng người đang sóng vai nhau bên dòng suối trong nắng sớm, thầm nung nấu một kế hoạch mới, lần này không còn nhắm vào danh dự của Minh Đăng nữa, mà nhắm thẳng vào chính mối dây liên kết đang ngày một bền chặt giữa cậu và Khánh Vy.

Trưa hôm đó, khi cả nhóm nộp bản báo cáo sơ bộ và được thông báo sẽ có thêm một buổi thuyết trình kết quả trước toàn khối vào ngày cuối cùng của chuyến đi, Khánh Vy tranh thủ lúc mọi người giải lao để kéo riêng Minh Đăng ra một góc yên tĩnh cạnh bờ suối.

"Về điều tôi hỏi cậu tối qua," cô nói, giọng có phần ngập ngừng hiếm thấy, "cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn cậu biết là tôi thực sự mong chờ câu trả lời đó, khi nào cậu sẵn sàng."

Minh Đăng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một sự chân thành sâu sắc mà cậu chưa từng thể hiện với bất kỳ ai. "Tôi hứa," cậu đáp khẽ, "khi thời điểm thích hợp đến, cậu sẽ có câu trả lời đầy đủ nhất."

Câu nói ấy, dù còn mơ hồ, vẫn đủ khiến trái tim Khánh Vy đập rộn ràng suốt quãng đường trở lại khu nghỉ dưỡng, mang theo một niềm hy vọng mong manh nhưng ấm áp giữa muôn vàn thử thách còn đang chờ đợi phía trước.

Đã sao chép liên kết chương