Chương 6
Chương 6 — Thiên Kim Và Cậu Bạn Học Bổng
Hai tuần sau buổi thuyết trình thành công, không khí tại trường Ánh Dương dần trở lại nhịp độ học tập căng thẳng thường nhật khi kỳ thi giữa kỳ đang đến gần. Minh Đăng dành phần lớn thời gian rảnh của mình tại thư viện trường, cặm cụi hoàn thiện bài tiểu luận Vật Lý nâng cao — đề tài tự chọn về ứng dụng thực tiễn của năng lượng tái tạo mà cậu đã dày công nghiên cứu suốt hơn ba tuần, tổng hợp từ hàng chục nguồn tài liệu cùng những số liệu thực tế cậu tự thu thập được từ khu phố mình sinh sống.
Đây là bài tiểu luận cậu đặt nhiều kỳ vọng nhất, không chỉ vì nó chiếm đến bốn mươi phần trăm điểm số học kỳ, mà còn vì cậu biết, thầy Vĩnh — giáo viên phụ trách môn Vật Lý — có mối quan hệ thân thiết với ban tuyển sinh của một quỹ học bổng du học danh giá. Một bài tiểu luận xuất sắc có thể mở ra cánh cửa mà Minh Đăng chưa từng dám mơ tới.
Chiều thứ Sáu, sau tiết học cuối, Minh Đăng để chiếc cặp sách chứa toàn bộ ổ USB lưu bản thảo cùng cuốn sổ tay ghi chép tay suốt nhiều tuần tại góc bàn quen thuộc trong thư viện, chỉ rời đi vài phút để photo thêm một số tài liệu tham khảo ở tầng dưới. Khi quay trở lại, cậu sững người nhận ra chiếc cặp vẫn còn nguyên đó, nhưng ngăn đựng ổ USB đã trống rỗng, còn cuốn sổ tay ghi chép — thành quả của hàng chục buổi tối miệt mài — đã biến mất không dấu vết.
Tim Minh Đăng thắt lại. Cậu lục tung khắp bàn, dưới ghế, thậm chí cả trong những ngăn cặp khác, nhưng vô ích. Không có bản sao lưu nào khác — cậu chưa kịp gửi email bản thảo về cho chính mình như thói quen thường lệ, vì bận rộn với việc ôn thi những môn khác trong tuần.
"Cậu tìm gì vậy?" một giọng nói quen thuộc vang lên. Bảo Trâm vừa bước vào thư viện, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn hiếm thấy của Minh Đăng.
"Bài tiểu luận Vật Lý của tôi... ổ USB và cuốn sổ tay biến mất rồi," Minh Đăng đáp, giọng run rẩy không giấu được sự hoảng sợ. "Tôi chỉ rời bàn chưa đầy năm phút."
Bảo Trâm lập tức nghiêm mặt, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. "Cậu có thấy ai lai vãng quanh đây không?"
Minh Đăng cố nhớ lại, rồi chợt khựng lại khi hình ảnh một bóng người thoáng qua góc hành lang lúc cậu quay lên từ phòng photo hiện về trong tâm trí — dáng người cao gầy, mặc đồng phục lớp bên cạnh, đó là Đức Toàn, một trong những người bạn thân cận nhất của Vũ Khang, thường xuyên đi theo cậu ta như hình với bóng.
"Tôi nghĩ tôi vừa thấy Đức Toàn ở gần đây," Minh Đăng nói, giọng dần trở nên cứng rắn hơn khi ghép nối các chi tiết lại với nhau.
"Đức Toàn á?" Bảo Trâm cau mày. "Cậu ta gần như không bao giờ tự ý làm gì nếu không có lệnh của Vũ Khang."
Cả hai vội vã đi tìm quản thủ thư viện, nhưng camera an ninh duy nhất trong khu vực lại đang trong giai đoạn bảo trì suốt cả tuần — một sự trùng hợp mà Minh Đăng không thể không nghi ngờ là có chủ đích. Không có bằng chứng cụ thể, cậu chỉ còn biết đứng đó, bất lực nhìn công sức của mình tan biến chỉ trong tích tắc.
Tối hôm đó, Minh Đăng nhắn tin báo cho Khánh Vy về sự việc, không phải để cầu xin sự giúp đỡ, mà chỉ đơn giản muốn có người lắng nghe trong lúc tâm trạng rối bời. Chỉ mười lăm phút sau, điện thoại cậu đổ chuông.
"Cậu ổn không?" giọng Khánh Vy vang lên đầy lo lắng qua điện thoại, không giấu được sự tức giận âm ỉ bên dưới. "Tôi sẽ tìm ra ai đã làm chuyện này."
"Cậu không cần phải—" Minh Đăng định ngăn cản, nhưng Khánh Vy đã cắt ngang.
"Đây không chỉ là chuyện của riêng cậu nữa," cô nói, giọng kiên quyết. "Nếu đúng là Vũ Khang đứng sau chuyện này, tôi sẽ không để cậu ta tiếp tục hành xử như vậy mãi được."
Sáng thứ Hai, Khánh Vy âm thầm tiếp cận Đức Toàn tại căng-tin, mượn cớ hỏi về bài tập nhóm để dò xét thái độ. Đức Toàn tỏ ra bối rối, né tránh ánh mắt cô một cách bất thường, càng củng cố thêm nghi ngờ của cả hai. Nhưng khi Khánh Vy hỏi thẳng về việc có ghé qua thư viện chiều thứ Sáu hay không, Đức Toàn lập tức phủ nhận, giọng run rẩy không tự nhiên.
"Cậu ta đang nói dối," Khánh Vy khẳng định với Minh Đăng sau đó, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng nếu không có bằng chứng cụ thể, chúng ta không thể làm gì được, kể cả khi tôi báo lên ban giám hiệu."
Minh Đăng thở dài, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. "Có lẽ tôi sẽ phải viết lại từ đầu. Chỉ còn năm ngày nữa là đến hạn nộp bài."
"Năm ngày để viết lại toàn bộ một tiểu luận nghiên cứu công phu như vậy?" Khánh Vy hỏi, giọng đầy lo lắng. "Điều đó gần như không thể."
"Tôi không có lựa chọn nào khác," Minh Đăng đáp, ánh mắt kiên định dù trong lòng đầy hoang mang. "Tôi sẽ cố hết sức."
Khánh Vy im lặng một lúc, rồi đưa ra một quyết định bất ngờ. "Vậy thì tôi sẽ giúp cậu. Tôi vẫn còn giữ vài ghi chú buổi làm việc chung ở thư viện, và tôi rảnh cả tuần này. Chúng ta sẽ cùng nhau dựng lại từ những gì còn nhớ được."
"Cậu không cần phải hy sinh thời gian của mình vì tôi," Minh Đăng phản đối, dù trong lòng cảm động sâu sắc trước sự chân thành ấy.
"Tôi không hy sinh gì cả," Khánh Vy đáp, giọng dịu dàng nhưng đầy quả quyết. "Tôi chỉ đang làm điều mà một người bạn nên làm. Hơn nữa, tôi sẽ không để Vũ Khang nghĩ rằng cậu ta có thể phá hoại người khác mà không phải trả giá gì."
Suốt năm ngày tiếp theo, cả hai gần như dành trọn mọi giờ giải lao và buổi chiều sau giờ học để cùng nhau dựng lại bài tiểu luận từ trí nhớ, kết hợp với những tài liệu tham khảo Minh Đăng vẫn còn lưu trong email trao đổi với thầy hướng dẫn. Khánh Vy, dù không phải là chuyên gia về đề tài, lại tỏ ra vô cùng hữu ích trong việc tổ chức cấu trúc bài viết, biên tập câu chữ, và quan trọng hơn cả, là nguồn động viên tinh thần không thể thiếu giúp Minh Đăng không gục ngã trước áp lực khổng lồ đang đè nặng.
Đêm trước ngày nộp bài, khi cả hai hoàn thành những dòng cuối cùng tại thư viện đã gần đến giờ đóng cửa, Minh Đăng nhìn Khánh Vy với ánh mắt đầy biết ơn không thể diễn tả thành lời. "Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ," cậu nói khẽ. "Không có cậu, tôi chắc chắn đã không thể hoàn thành kịp."
"Cậu không cần cảm ơn," Khánh Vy đáp, mỉm cười mệt mỏi nhưng ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. "Nhìn thấy cậu không bỏ cuộc, đó đã là điều khiến tôi thấy xứng đáng rồi."
Sáng hôm sau, Minh Đăng nộp bài tiểu luận đúng hạn, tay vẫn còn hơi run vì thiếu ngủ nhưng lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Thầy Vĩnh nhận lấy tập bài, lướt qua vài trang đầu với ánh mắt chăm chú, rồi ngước lên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
"Đề tài này em phát triển sâu hơn hẳn so với dự thảo em trình bày tuần trước," thầy nhận xét. "Có chuyện gì xảy ra à? Thầy thấy văn phong đoạn giữa có phần khác biệt so với phần mở đầu."
Minh Đăng thoáng chút bối rối, không muốn kể lể chi tiết về vụ việc mất tài liệu, chỉ đáp gọn: "Em có sửa lại một số phần vào phút chót, thưa thầy."
Thầy Vĩnh gật đầu, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự đánh giá cao. "Dù thế nào, đây vẫn là một trong những bài viết công phu nhất thầy nhận được học kỳ này. Em nên tự hào về công sức của mình."
Rời khỏi phòng giáo viên, Minh Đăng thở phào, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng khổng lồ đè nặng suốt cả tuần qua. Gia Huy chạy đến vỗ vai cậu đầy phấn khích khi nghe tin, còn Bảo Trâm thì không giấu được vẻ tức tối khi nhắc lại chuyện chiếc USB biến mất.
"Tớ thề, nếu tìm được bằng chứng Vũ Khang hay Đức Toàn đứng sau vụ này, tớ sẽ báo thẳng lên ban giám hiệu," Bảo Trâm nói, giọng đầy bức xúc. "Không thể để cậu ta tiếp tục hành xử như vậy mãi được."
"Cứ để đó đi," Minh Đăng đáp, dù trong lòng cũng không kém phần ấm ức. "Quan trọng nhất là tôi đã hoàn thành bài, và điều đó nhờ phần lớn vào sự giúp đỡ của Khánh Vy."
Nghe vậy, Gia Huy và Bảo Trâm nhìn nhau, một nụ cười ý nhị thoáng qua trên môi cả hai, nhưng không ai nói thêm gì, để mặc cho Minh Đăng tự hiểu lấy ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy.
"Nói thật," Gia Huy lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nửa đùa nửa thật, "tớ chưa từng thấy Khánh Vy dành nhiều tâm sức cho ai như vậy, kể cả với bọn tớ là bạn thân từ nhỏ. Cậu chắc chắn có gì đó đặc biệt đấy, Đăng à."
Minh Đăng chỉ cười trừ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, để câu chuyện lắng lại trong không khí buổi sáng se lạnh, trong khi cả ba cùng bước về phía lớp học, chưa hề hay biết rằng cơn bão thực sự vẫn còn đang chờ đợi phía trước.
Cả hai không hề hay biết, từ góc khuất phía xa của thư viện tối hôm trước, Vũ Khang đang lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy, nắm chặt tay đến trắng bệch, ánh mắt tối sầm đầy giận dữ và một điều gì đó gần như là ganh tị không thể che giấu. Kế hoạch phá hoại của cậu ta đã thất bại, nhưng thay vì khiến cậu ta chùn bước, nó chỉ càng khiến ngọn lửa đố kỵ trong lòng Vũ Khang bùng cháy dữ dội hơn, âm thầm nung nấu một kế hoạch khác, tàn nhẫn hơn, mà cậu ta tin chắc lần này sẽ không thể thất bại.