Tôi Khóa Cửa Bếp, Khóa Luôn Cuộc Hôn Nhân Đó
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Mẹ tôi dừng lại một chút.
“Bà ta còn nói con lén giấu tiền riêng.”
“Giấu cả nhà chồng.”
“Con gái… nói thật cho mẹ biết.”
“Có phải con bị bắt nạt không?”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
“Bà ta bắt con đứng trong bếp ăn đồ thừa.”
“Mỗi bữa đều phải đợi cả nhà ăn xong rồi con mới được ăn cơm nguội.”
“Cố Viễn biết không?”
“Anh ta nói để hôm khác sẽ nói chuyện với mẹ.”
“Nói suốt ba ngày.”
“Nhưng chưa từng mở miệng giúp con lấy một câu.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lúc mẹ lên tiếng lần nữa, giọng đã hơi nghẹn.
“Con làm đúng rồi.”
“Về nhà đi.”
“Mẹ, con không về đâu.”
“Con có nhà riêng.”
“Con… con có nhà?”
“Con mua từ hai năm trước.”
“Chưa từng nói với mẹ.”
Lại là một khoảng lặng rất dài.
“Con gái à…”
“Con bé này…”
“Rốt cuộc còn giấu mẹ bao nhiêu chuyện nữa?”
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại.
“Đợi con ly hôn xong, con đón mẹ tới ở vài hôm.”
“Không cần con đón.”
“Mẹ tự tới.”
“Lúc ấy đừng chê mẹ phiền là được.”
Tôi bật cười khẽ.
“Không chê đâu.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ rất lâu. Đèn đường bên ngoài tỏa ánh vàng ấm áp. Dưới lầu có người đang dắt chó đi dạo. Tiếng chuông nhỏ trên vòng cổ leng keng từng hồi. Tôi nhìn ra ngoài một lúc rồi quay trở lại bàn làm việc. Mở tài liệu của chi nhánh số ba ra xem. Lật từng trang. Đặt bút xuống. Rồi cầm điện thoại lên. Cố Viễn lại gửi thêm ba tin nhắn nữa. Tin cuối cùng là:
“Mẹ anh bảo anh nói với em, nếu em còn không quay về thì đừng trách bà ấy không khách khí.”
Tôi nhìn màn hình hai giây. Sau đó xóa toàn bộ đoạn trò chuyện. Ngày thứ ba. Sáng sớm vừa mở mắt, ánh nắng đã xuyên qua khe rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành một vệt sáng dài. Tôi nằm trên chiếc giường của chính mình. Không có tiếng chuông báo thức. Không có ai đứng ngoài cửa gọi:
“Nhớ nấu cháo mềm một chút.”
Tám giờ sáng tôi mới thức dậy. Tự làm cho mình một cái sandwich. Ăn xong thì dọn dẹp bát đĩa. Chín giờ, điện thoại vang lên. Tôi bắt máy.
“Alo, xin hỏi có phải cô Lâm Sơ Hạ không?”
“Tôi là đồng nghiệp của Cố Viễn, họ Chu.”
“Tôi có chuyện này muốn báo cho cô biết.”
“Anh nói đi.”
“Sáng nay mẹ chồng cô dẫn theo mấy người họ hàng tới công ty Cố Viễn.”
“Tới làm gì?”
“Làm loạn.”
Người đàn ông họ Chu dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Bà ấy đứng ngay quầy lễ tân la hét ầm ĩ.”
“Nói con dâu bỏ nhà đi, bắt Cố Viễn phải lập tức đưa người về.”
“Cả công ty đều biết chuyện rồi.”
“Cố Viễn phản ứng thế nào?”
“Mặt cậu ta xanh mét.”
“Kéo mẹ mình ra hành lang cãi nhau một trận.”
“Nhưng cuối cùng… vẫn là mẹ cậu ta thắng.”
“Mẹ cậu ta bắt hôm nay không được đi làm nữa, phải về nhà ‘giải quyết chuyện gia đình’.”
“Anh ta nghe theo?”
“Còn xin nghỉ với cấp trên rồi dắt mẹ về luôn.”
Tôi tựa lưng vào ghế.
“Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”
“Không có gì.”
“Cô Lâm, có vài lời không biết có nên nói hay không.”
“Anh cứ nói.”
“Cô ly hôn sớm đi.”
“Nhà đó… không ổn đâu.”
Tôi cúp máy. Mười phút sau, điện thoại của Cố Viễn gọi tới. Tôi do dự vài giây. Cuối cùng vẫn bắt máy.
“Sơ Hạ! Rốt cuộc em đang ở đâu?”
“Ở nhà tôi.”
“Nhà em cái gì?”
“Nhà em là nhà họ Cố!”
“Em gả vào rồi mà quên à?”
“Thỏa thuận ly hôn tôi đã gửi đi rồi.”
“Ngày mai sẽ tới.”
“Anh chỉ cần ký tên là được.”
Giọng anh ta lập tức thay đổi.
“Em… em nghiêm túc thật sao?”
“Nghiêm túc.”
“Có phải bên ngoài em có người khác rồi không?”
Khoảnh khắc nghe câu đó, bàn tay cầm điện thoại của tôi lạnh đi một giây. Sau đó tôi bật cười.
“Anh vừa nói gì?”
“Tôi hỏi em có phải có người đàn ông khác rồi không!”
“Nếu không thì một nhân viên văn phòng như em lấy đâu ra tiền mua nhà?”
“Tôi nói lần cuối cùng.”
“Tiền của tôi là tự tôi kiếm được.”
“Từng đồng một đều sạch sẽ.”
“Anh có thể không tin.”
“Nhưng pháp luật sẽ thay tôi chứng minh.”
“Trong vòng ba ngày ký xong thỏa thuận.”
“Quá hạn tôi sẽ trực tiếp khởi kiện.”
Tôi cúp máy. Ném điện thoại lên bàn. Bàn tay hơi run. Không phải vì sợ. Mà là vì tức đến bật cười. Một người phụ nữ vừa gả qua ba ngày đã bị xem như osin sai vặt trong nhà… lại bị nghi ngờ bên ngoài có đàn ông khác. Chỉ vì cô ấy mua nổi một căn nhà. Giống như trong mắt họ, một người phụ nữ có tiền thì chắc chắn tiền đó phải do đàn ông cho. Tôi đứng dậy. Đi vào bếp rót cho mình một cốc nước. Uống xong mới cầm điện thoại lên nhắn cho Tô Tình.
“Chuyện hợp tác với trung tâm thương mại kia, hẹn trong tuần này đi.”
Tô Tình trả lời gần như ngay lập tức:
“Được, để tớ sắp xếp.”
Tôi lại nhắn thêm một câu:
“Cả buổi phỏng vấn kia nữa, nhận luôn.”
Cái tên “Nhà Bếp Mùa Hạ”… đã đến lúc được đặt ra ngoài ánh sáng rồi. Tôi không cần phải giấu nữa. Một tuần sau, luật sư Hà gọi điện cho tôi.