Chương 6
Chương 6
Tôi xoay người nhìn về phía cửa sổ. Anh ta nói ngày mai sẽ đứng ra nói giúp tôi. Nhưng tôi có tin hay không… thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì dù anh ta có mở miệng hay không, ngày mai cũng sẽ là ngày cuối cùng. Chuông báo thức reo lúc năm giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Tôi thức dậy mà không bật đèn, lần mò thay quần áo trong bóng tối. Sau đó đi tới huyền quan, kéo ngăn thứ hai của tủ giày ra. Hai chiếc chìa khóa nằm yên bên trong. Một chìa cửa chính. Một chìa cửa kính nhà bếp. Tôi cầm chìa khóa nhà bếp lên. Nắm chặt trong lòng bàn tay rồi bước vào bếp. Buộc tạp dề. Cá quế được làm sạch, khứa vài đường trên thân rồi xát muối ướp trước. Sườn chặt khúc, chần nước sôi rồi vớt ra để ráo. Bò hầm cắt miếng vuông, cho vào nồi nước lạnh để trụng lần đầu. Đùi gà lọc xương, dùng rượu nấu ăn và nước tương để ướp. Sò điệp tách vỏ, miến ngâm mềm trước. Tôm cắt râu, rút chỉ lưng. Đậu que bẻ đoạn. Cà tím cắt miếng lăn dao. Bí đỏ thái lát. Đậu phụ cắt khối rồi ngâm nước muối. Năm giờ rưỡi sáng, toàn bộ nguyên liệu đã được chuẩn bị xong xuôi. Sáu giờ đúng, tôi bắt đầu nổi lửa. Ba cái bếp hoạt động cùng lúc. Một bên hấp, một bên xào, một bên hầm. Cá quế hấp thanh. Lửa lớn tám phút, tắt bếp om thêm hai phút rồi rưới dầu nóng lên trên. Sườn xào chua ngọt. Áo bột chiên vàng, thắng nước màu rồi rim cho sệt sốt, từng miếng đều bóng lên màu nâu óng ánh. Bò hầm sốt đỏ. Ninh lửa nhỏ suốt một tiếng rưỡi, nước sốt đặc lại, thịt mềm đến mức gần như tan trong miệng. Tôm rim dầu. Lửa lớn làm lớp vỏ đỏ au bóng mượt, nước sốt bám chặt từng con tôm. Gà xào cung bảo. Đậu phộng giòn tan, thịt gà mềm mượt. Sò điệp hấp miến tỏi. Tỏi phi vàng óng, miến hút no nước sốt đậm đà. Bí đỏ phủ trứng muối. Lớp trứng muối vàng ruộm bọc kín từng thanh bí đỏ. Đậu que rang khô. Xào đến khi nổi lớp cháy xém rồi cho thịt băm vào đảo thơm. Đậu phụ Ma Bà. Miếng đậu non nổi trong lớp dầu đỏ cay nồng, bên trên rắc tiêu Tứ Xuyên thơm hắc. Mềm nhừ, ngấm đầy gia vị. Thịt heo xào vị cá. Chua, ngọt, mặn, cay hòa quyện đầy đủ. Rau trộn ba màu. Dưa leo sợi, miến và cà rốt thái nhỏ được trộn cùng nước sốt pha sẵn. Xà lách dầu hào. Thanh mát, vừa miệng. Tôm muối tiêu. Chiên giòn rụm, cắn một cái là vỡ tan trong miệng. Canh bò hầm cà chua. Đậm đặc, chua chua ngọt ngọt, thơm nức cả căn bếp. Bát bảo cơm được hấp từ sớm. Lúc úp ra khỏi khuôn vẫn nguyên vẹn đẹp mắt, không hề vỡ một góc nào. Sư tử đầu sốt đỏ dùng thịt băm bằng tay để làm. Mỗi viên lớn gần bằng nắm tay người trưởng thành. Cá dưa chua thì phần thịt mềm đến mức chỉ cần gắp nhẹ một cái là tách ra. Mười tám món ăn, từ năm giờ sáng đến tận mười một giờ trưa. Suốt sáu tiếng đồng hồ, căn bếp ngập tràn mùi thơm thức ăn. Hương thơm bay ra phòng khách, len vào phòng ngủ rồi lan tới từng góc trong căn nhà. Chín giờ rưỡi sáng, Tiền Quế Lan đã thức dậy. Bà ta đứng ngoài cửa bếp nhìn suốt một lúc lâu.
“Ôi chao, hôm nay làm nhiều thế à?”
“Hôm nay nhà cô ba tới dùng bữa mà.”
Gương mặt bà ta lập tức nở hoa.
“Được đấy Sơ Hạ, mấy món này bày lên là đủ mặt mũi luôn.”
“Mẹ đã bảo rồi mà, tay nghề con tốt như vậy thì phải chăm dùng vào.”
Nói xong bà ta quay đầu gọi lớn về phía phòng ngủ:
“Cố Viễn, dậy mau!”
“Hôm nay cô ba tới đấy, ra dọn dẹp phòng khách đi.”
“Cố Đình, mau dọn phòng con cho gọn vào.”
“Đừng để người ta nhìn thấy lại cười cho.”
Mười giờ sáng, Cố Viễn mới bước ra ngoài. Anh ta đứng ở cửa bếp nhìn hàng loạt đĩa thức ăn xếp kín trên bàn bếp.
“Sơ Hạ… em làm nhiều thế này sao?”
Tôi không quay đầu lại.
“Mười tám món.”
“Hôm nay đông người.”
Anh ta im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“À đúng rồi… chuyện hôm qua anh hứa với em ấy…”
“Chuyện gì?”
“Thì là… chuyện nói với mẹ để em được lên bàn ăn cùng mọi người.”
“Anh sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói.”
Tôi bưng món cuối cùng ra đĩa. Anh ta đứng đó thêm một lúc rồi rời đi. Mười một giờ trưa, toàn bộ mười tám món ăn đều hoàn thành. Tôi lần lượt bưng từng món lên bàn. Cá, tôm, sườn, bò hầm, gà xào, sò điệp, bí đỏ, đậu que, cà tím, đậu phụ, thịt xào, rau xanh, canh, bát bảo cơm, sư tử đầu, cá dưa chua… Mười tám cái đĩa chen kín cả bàn ăn. Đỏ, vàng, trắng, xanh đủ mọi màu sắc. Hương, sắc, vị đều đầy đủ. Cả căn nhà thơm ngào ngạt mùi đồ ăn nóng hổi. Tiền Quế Lan từ phòng khách đi tới nhìn bàn ăn một lượt. Ánh mắt sáng rực lên.