Chương 15
Chương 15
Sau đó mới đi vào ngồi xuống đối diện tôi.
“Cô… chính là Lâm Sơ Hạ?”
“‘Nhà Bếp Mùa Hạ’ là cô mở?”
Chu Uyển Thanh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Thật sự không nhìn ra.”
Tôi hút một ngụm trà sữa.
“Cô muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi.”
Cô ta đặt túi xách xuống bàn, hai tay đan vào nhau.
“Mẹ của Cố Viễn tìm tôi.”
“Bà ấy muốn tôi quen anh ta.”
“Chuyện đó không còn liên quan tới tôi nữa.”
“Tôi biết.”
“Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi.”
“Cô nói đi.”
“Lúc cô gả vào nhà họ Cố…”
“cô đã có ba cửa hàng, có nhà riêng của mình.”
“Vậy tại sao ngay từ đầu cô không nói cho họ biết?”
Tôi đặt ly trà sữa xuống.
“Bởi vì tôi muốn biết…”
“một người đàn ông khi không biết tôi có tiền, sẽ đối xử với tôi thế nào.”
“Kết quả thì sao?”
“cô cũng thấy rồi đấy.”
Chu Uyển Thanh im lặng vài giây.
“Mẹ anh ta là người thế nào?”
“Cô muốn nghe thật lòng?”
“Nghe thật.”
“Bà ta bắt tôi ăn đồ thừa trong bếp.”
“Suốt ba ngày.”
“Bữa nào cũng vậy.”
“Sau khi biết cô có tiền thì sao?”
“Ban đầu bà ta nói cửa hàng của tôi là bịa đặt.”
“Không tin.”
“Sau đó tin rồi…”
“thì lại nói tôi kiếm được chút tiền đã tưởng mình ghê gớm.”
Chu Uyển Thanh xoay nửa vòng ly cà phê trong tay.
“Còn người đàn ông kia?”
“Lần nào anh ta cũng nói…”
“‘Để hôm khác anh nói với mẹ.’”
“Nói suốt ba ngày.”
“Một lần cũng chưa từng nói.”
Chu Uyển Thanh đứng dậy.
“Tôi hiểu rồi.”
“Cô định làm gì?”
Cô ta bật cười.
“Tôi đâu có ngu.”
“Một người đàn ông ngay cả chuyện vợ mình có được ăn cơm tử tế hay không còn mặc kệ…”
“thì dựa vào đâu đáng để tôi phí thời gian?”
Nói xong, cô ta cầm túi xách rời đi. Tôi ngồi trong quán trà sữa, nhìn bóng lưng cô ta bước ra ngoài cửa. Đi ngang qua mặt kính của “Nhà Bếp Mùa Hạ”, một lần cũng không ngoảnh đầu lại. Sau này tôi nghe đồng nghiệp của Cố Viễn kể lại, Chu Uyển Thanh ngày hôm sau đã chặn toàn bộ liên lạc của anh ta. Tiền Quế Lan tức đến mức đập vỡ hai cái cốc ở nhà.
“Hết đứa này tới đứa khác đều là đồ vô ơn!”
Cố Viễn không nói gì. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cuộc sống của tôi. Hợp đồng với trung tâm thương mại đã ký xong. Chi nhánh thứ tư từ lúc chọn mặt bằng, sửa sang, tuyển người cho tới đào tạo nhân viên… toàn bộ quá trình mất đúng hai tháng. Ngày khai trương, tôi và Tô Tình đứng trước cửa tiệm. Khu tầng hầm B1 của trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn, người qua lại tấp nập. Trong tủ kính là bánh mì và bánh ngọt vừa ra lò trong ngày. Màu vàng óng ánh thơm lừng.
“Bốn cửa hàng rồi đấy.”
Tô Tình chống tay lên quầy cười nói.
“Nếu hồi đó cậu không ly hôn…”
“chắc bây giờ vẫn đang đứng trong bếp nhà Tiền Quế Lan rửa bát ấy nhỉ.”
“Đừng nhắc nữa.”
Cô ấy bật cười. Tôi cũng cười theo. Tối hôm đó sau khi đóng cửa tiệm, tôi thử một công thức mới trong bếp của cửa hàng mới. Một loại bánh cuộn matcha. Tôi làm hai cái. Một cái để lại cửa hàng làm mẫu thử. Cái còn lại bỏ vào túi giữ nhiệt, chạy xe hơn hai mươi phút mang tới quầy bán đồ ăn sáng của mẹ.
“Ơ? Con gái?”
“Sao giờ này còn tới đây?”
Tôn Ngọc Mai đang dọn quầy hàng, tay còn dính bột mì trắng xóa.
“Con mang bánh cho mẹ.”
“Loại mới đấy, mẹ ăn thử xem.”
Bà đi rửa tay rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Ngon đấy.”
“Có ngọt quá không?”
“Vậy thì giữ món này.”
Mẹ ăn hết cả miếng bánh rồi lau miệng.
“Cửa hàng mới của con dạo này thế nào rồi?”
“Mới khai trương nên cần thêm thời gian.”
“Thiếu tiền không?”
“Không thiếu.”
“Thiếu người không?”
“Tạm thời chưa thiếu.”
Mẹ im lặng một lát.
“có thiếu mẹ con tới giúp không?”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ còn bận bán hàng ăn sáng mà.”
“Quầy hàng thì sao?”
“Mẹ có thể thuê người trông tạm.”
Bà chà chà hai tay.
“mẹ chỉ muốn xem thử cửa hàng của con gái mẹ trông thế nào thôi.”
“Qua xem một chút…”
“cũng không được sao?”
“Được chứ.”
“Sao lại không được.”
“Vậy mai mẹ qua nhé.”
“Mẹ nên mặc gì cho hợp đây?”
“Mặc gì cũng được, mẹ.”
“Mẹ tới là được rồi.”
Cố Đình đeo túi lên vai, bước được hai bước rồi lại dừng lại.
“Em thật sự không hiểu.”
“Hồi đó… tại sao chị có thể chịu được lâu như vậy?”
Ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường hắt xuống mặt kính thành từng mảng vàng nhạt. Tôi nhìn bảng doanh thu trên màn hình máy tính vài giây rồi mới lên tiếng.
“Không phải chịu được.”
“Là lúc đó chị nghĩ…”
“kết hôn rồi thì ai cũng phải nhịn một chút.”
“Nhịn thêm một chút nữa…”
“biết đâu mọi chuyện sẽ khá hơn.”
“Sau này chị mới hiểu.”
“Có những chuyện càng nhịn, người ta càng cho là mình đáng bị như vậy.”
Cố Đình đứng im ở cửa.
“Vậy chị có từng hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”