Tôi Khóa Cửa Bếp, Khóa Luôn Cuộc Hôn Nhân Đó
4 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Nhà cung cấp bị dọa tới mức suýt nữa cắt nguồn hàng. Sau đó điều tra mới biết… cuộc gọi ấy do dì hai thực hiện. Mà người đứng sau là Tiền Quế Lan. Chuyện đó cuối cùng bị luật sư của tôi xử lý bằng một lá thư pháp lý. Nhà cung cấp xác nhận sản phẩm không có vấn đề, dì hai cũng không dám gọi nữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết là ai làm.
“Cô Sơ Hạ…”
“Tôi xin lỗi.”
Tiền Quế Lan đứng trước ba bốn chục người, nói ra câu ấy. Mặt bà ta đỏ bừng, giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Tôi nhìn bà ta.
“Những lời này… bà nói muộn nửa năm rồi.”
“Nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà.”
Khóe mắt bà ta run lên khe khẽ.
“tôi và Cố Viễn đã ly hôn.”
“Tôi với nhà họ Cố không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Sau này bà sống tốt cuộc sống của bà.”
“Đừng tiếp tục làm khó chính mình nữa.”
Tôi quay sang nhìn Cố Viễn. Anh ta đứng phía sau mẹ mình, trong tay ôm một bó hoa. Không biết mua từ lúc nào. Một bó cẩm chướng màu hồng. Môi anh ta run nhẹ.
“Tôi không nhận hoa.”
Cánh tay anh ta từ từ hạ xuống. Giấy gói hoa bị siết đến nhăn nhúm.
“Anh biết…”
“em sẽ không quay về nữa.”
Giọng anh ta rất khẽ.
“Anh chỉ muốn…”
“tận mắt nhìn xem bây giờ em sống thế nào.”
“Nhìn thấy rồi chứ?”
Anh ta gật đầu.
“Nhìn thấy rồi.”
Anh ta nhìn gian trưng bày. Nhìn các nhân viên đang bận rộn. Nhìn hàng khách xếp hàng mua bánh. Nhìn Tô Tình đang đứng cạnh tôi. Rồi cuối cùng nhìn sang Cố Đình trong bộ đồng phục của “Nhà Bếp Mùa Hạ”.
“Em sống tốt hơn lúc ở nhà anh rất nhiều.”
“Đúng vậy.”
Tôi không khách sáo. Cố Viễn đặt bó hoa xuống cạnh quầy trưng bày.
“coi như một lời chúc mừng bình thường đi.”
Tôi không nhận. Nhưng cũng không từ chối. Cứ để bó hoa nằm đó. Tiền Quế Lan nhìn bó hoa, rồi lại nhìn tôi. Môi bà ta động đậy như muốn nói thêm điều gì. Nhưng cuối cùng… không nói nữa. Bà ta quay người rời đi. Cố Viễn lặng lẽ bước theo phía sau. Đi được vài bước, anh ta quay đầu nhìn lại một lần. Tôi không nhìn anh ta. Tôi đang tiếp tục trả lời phỏng vấn của phóng viên. Anh ta chậm rãi quay đầu trở lại. Hai bóng người dần biến mất giữa dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại. Cố Đình đứng nguyên tại chỗ, cắn chặt môi.
“Chị Lâm, em thật sự không biết họ sẽ tới…”
“Không sao.”
“Quay về làm việc đi.”
Cố Đình lập tức chạy trở lại phía sau quầy trưng bày, bắt đầu giúp khách đóng gói bánh. Tay cô ấy hơi run. Nhưng động tác vẫn hoàn toàn chính xác. Tô Tình bước tới bên cạnh tôi.
“Cậu ổn thật chứ?”
“Cậu hỏi lần thứ ba rồi đấy.”
“Vậy rốt cuộc có ổn không?”
Cô ấy nhìn tôi thêm hai giây, xác nhận tôi không nói dối rồi mới chịu rời đi. Sự kiện kết thúc. Thu dọn quầy trưng bày,chuyển thiết bị, dọn sạch hiện trường. Bận tới tận tám giờ rưỡi tối. Khi chiếc thùng giấy cuối cùng được chuyển lên xe hàng, Tô Tình phủi phủi bụi trên tay.
“Hôm nay hiệu quả kéo khách tốt lắm.”
“Phát hơn sáu trăm phần ăn thử.”
“Từ mai chắc sẽ thấy số liệu tăng lên.”
“Cậu về trước đi.”
“Tớ ở lại xử lý phần cuối.”
Tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại. Không khí bên ngoài hơi lạnh. Đầu thu rồi. Đèn đường sáng rực, kéo bóng người dài trên mặt đất. Tôi đứng ở cửa trung tâm thương mại ngẩng đầu nhìn trời một lúc. Không có mấy ngôi sao. Ánh đèn thành phố quá sáng. Điện thoại rung lên.
“Con gái, ăn cơm chưa?”
“Lại chưa ăn?”
“Con bé này…”
“Con đang định tìm chỗ ăn đây.”
“Ăn cái gì mà ăn ngoài.”
“Về nhà đi.”
“Mẹ hầm sườn cho con rồi.”
“Chín giờ tối rồi mà mẹ còn hầm sườn?”
“Mẹ thấy con đăng ảnh sự kiện lên vòng bạn bè.”
“Biết ngay kiểu gì con cũng bận tới quên ăn.”
“Mẹ hầm từ sớm rồi.”
“Mấy giờ mẹ bắt đầu hầm?”
“Đừng nhiều lời nữa.”
“Mau về đây.”
“Để nguội là không ngon đâu.”
Tôi chạy xe điện khoảng hai mươi phút thì tới chỗ mẹ. Giờ bà không còn sống trong căn phòng nhỏ phía sau quầy bán đồ ăn sáng nữa. Tôi thuê cho bà một căn hộ một phòng ngủ gần chi nhánh số ba. Sạch sẽ, ấm áp, hướng nam. Vừa mở cửa bước vào, mùi sườn hầm đã ập thẳng tới. Trên bàn đặt hai món ăn cùng một bát canh. Một bát canh trứng. Còn có một bát cơm trắng nóng hổi. Khói vẫn đang bốc lên nghi ngút.
“Mau ngồi xuống.”
Tôn Ngọc Mai đưa đũa cho tôi rồi ngồi xuống đối diện.
“Nếm thử xem.”
“Sườn mẹ hầm suốt bốn tiếng đấy.”
Tôi gắp một miếng. Cho vào miệng. Thịt mềm đến mức vừa chạm môi đã tách khỏi xương. Vị rất đậm đà. Mặn nhạt vừa đủ.
“Ngon lắm.”
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Bà ngồi nhìn tôi ăn. Bản thân lại không động đũa.