Chương 11
Chương 11
“Cô Lâm, phía đối phương từ chối ký thỏa thuận.”
“Anh ta nói vẫn còn tình cảm, muốn cứu vãn.”
“Mẹ anh ta ngồi bên cạnh nói rất nhiều… đại khái là cô vô ơn, không biết điều.”
“Còn gì nữa không?”
“Mẹ anh ta yêu cầu cô hoàn trả sính lễ 68.000 tệ.”
“Ngoài ra còn muốn cô bồi thường tổn thất tinh thần 100.000 tệ.”
Tôi bật cười lạnh.
“Bà ấy nói việc cô bỏ đi chỉ sau ba ngày kết hôn đã gây tổn hại danh dự và tinh thần cho nhà họ Cố.”
Tôi im lặng hai giây.
“Luật sư Hà.”
“Khởi kiện đi.”
“Được, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ.”
“Còn một việc nữa.”
“Giúp tôi trích toàn bộ chi tiêu trong ba ngày tôi ở nhà họ Cố.”
“Từng khoản một.”
“Tiền mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, tất cả.”
“Không vấn đề.”
“Cô nói đi.”
“Ba ngày đó tôi nấu cơm cho nhà họ.”
“Sáu món một canh, mười hai món, mười tám món, cộng thêm ba bữa sáng.”
“Từng đồng đều là tiền tôi tự bỏ ra.”
“Tôi muốn để bọn họ nhìn rõ…”
“rốt cuộc là ai nợ ai.”
“Hiểu rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi mở máy tính bắt đầu xử lý công việc cửa hàng. Tô Tình đã sắp xếp xong phương án vào trung tâm thương mại. Vị trí khá đẹp, nằm ở góc khu ẩm thực tầng hầm B1. Tiền thuê không rẻ. Nhưng với doanh thu hiện tại của ba cửa hàng thì hoàn toàn gánh nổi. Tôi vừa xem kế hoạch vừa ghi chú lên sổ tay. Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là Cố Viễn. Anh ta mặc chiếc áo khoác cũ, tóc tai bết rối như mấy ngày chưa gội. Cằm mọc đầy râu lún phún. Đôi mắt đỏ ngầu.
“Anh tìm được chỗ này bằng cách nào?”
“Tôi… tôi tra lịch sử đóng quỹ nhà ở của em.”
Tôi nhìn anh ta vài giây rồi nghiêng người sang một bên. Anh ta bước vào căn hộ. Năm mươi mét vuông nhỏ gọn, sạch sẽ và sáng sủa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Laptop của tôi đặt trên sofa. Bàn trà bày một cốc cà phê cùng chồng tài liệu dày. Ánh mắt anh ta dừng trên tập tài liệu ấy một lúc.
“Đây… là nhà của em?”
“Mua từ hai năm trước.”
“Trả toàn bộ rồi.”
Anh ta đứng sững rất lâu.
“Bao nhiêu tiền?”
“Không liên quan tới anh.”
Tôi rót cho anh ta một cốc nước rồi đặt lên bàn trà.
“Anh tới đây làm gì?”
Cố Viễn ngồi xuống mép sofa, hai tay liên tục vò đầu gối.
“Tôi xin em.”
“Đừng ly hôn.”
“Tôi nói với mẹ rồi.”
“Sau này sẽ không để em ăn cơm trong bếp nữa.”
“Sau này em được ngồi lên bàn ăn với mọi người.”
“Tôi đảm bảo, nếu mẹ còn nhắc tới mấy cái quy củ kia, tôi sẽ là người đứng ra đầu tiên.”
Tôi bưng cốc cà phê lên uống một ngụm.
“Hôm đó tôi đứng trong bếp suốt bốn mươi phút.”
“Anh bưng cho tôi một bát thức ăn thừa rồi bảo tôi ăn tạm.”
“Anh cảm thấy như vậy là đang thương tôi.”
Anh ta khẽ gật đầu.
“Nhưng anh có từng nghĩ tới chuyện…”
“đưa luôn bát cơm của chính mình cho tôi không?”
“Rồi tự anh đứng dậy nói với mẹ anh rằng…”
“‘Quy củ này không hợp lý.’”
Môi anh ta động đậy vài lần nhưng không phát ra tiếng.
“Anh chưa từng nghĩ tới.”
“Bởi vì vấn đề không phải anh không dám nói.”
“Mà là trong lòng anh vốn dĩ chưa từng cảm thấy chuyện đó cần phải nói.”
“Anh cho rằng cho tôi một bát đồ thừa…”
“đã là đủ rồi.”
Mặt anh ta đỏ bừng lên.
“Tôi không phải…”
“Ký thỏa thuận ly hôn đi.”
Tôi đẩy tập giấy đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt anh ta.
“68.000 tệ sính lễ tôi đã chuẩn bị đủ rồi.”
“Trả nguyên vẹn cho anh.”
“50.000 tệ của hồi môn là tiền mẹ tôi cho riêng tôi.”
“Không trả.”
“Ngoài ra không có tài sản chung, cũng không có nợ chung.”
“Sạch sẽ rõ ràng.”
Cố Viễn cầm tập giấy trên tay. Ngón tay run đến mức mép giấy cũng rung theo.
“Em nhẫn tâm vậy sao?”
“Tôi không phải nhẫn tâm.”
“Tôi chỉ là cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Khác biệt giữa anh và mẹ anh…”
“không phải là bà ấy bắt nạt tôi còn anh thì không.”
“Mà là bà ấy coi thường tôi ngoài mặt.”
“Còn anh… lại cảm thấy điều đó là đương nhiên từ trong lòng.”
Anh ta há miệng. Nhưng không nói nổi một câu nào. Tôi đứng dậy.
“Ký xong thì gửi cho luật sư Hà.”
“Anh đi đi.”
Cố Viễn cầm tập thỏa thuận chậm chạp đứng lên. Đi tới cửa rồi lại quay đầu nhìn tôi một lần cuối.
“Hôm đó mười tám món ăn ấy, tôi một miếng cũng chưa được ăn.”
Tôi nhìn anh ta.
“mấy món đó cũng không phải làm cho anh ăn.”
Anh ta đi rồi. Cửa đóng lại. Tối hôm ấy, tôi nhận được một đoạn ghi âm. Không phải Tiền Quế Lan gửi trực tiếp cho tôi. Mà là Cố Viễn chuyển tiếp tới. Là đoạn ghi âm bà ta gửi trong nhóm họ hàng.