Chương 12
Chương 12
Anh ta quay màn hình lại rồi gửi cho tôi. Nội dung đoạn ghi âm là thế này:
“Con đàn bà đó đúng là loại vô ơn bạc nghĩa.”
“Nhà họ Cố chúng tôi bỏ ra 68.000 tệ sính lễ cưới nó về, ăn ngon uống ngon cung phụng nó, vậy mà mới gả qua ba ngày đã cuốn gói bỏ đi.”
“Bây giờ còn đòi ly hôn, còn không chịu trả sính lễ nữa.”
“Ôi trời ơi, phụ nữ bây giờ sao lại trơ trẽn như vậy chứ…”
Đằng sau vẫn còn tiếp tục.
“Bây giờ tôi nghi ngờ ngay từ đầu nó đã nhắm vào tiền nhà chúng tôi rồi.”
“Gả qua ba ngày là bỏ đi, vì tiền sính lễ đã cầm được rồi mà.”
“Mọi người nói xem, thế này có tính là lừa hôn không?”
Trong nhóm họ hàng, cả đám người lập tức hùa theo.
“Quá đáng thật.”
“Quế Lan à, bà báo cảnh sát đi.”
“Nhất định phải đòi lại công bằng.”
Lúc Cố Viễn chuyển đoạn quay màn hình đó cho tôi, anh ta chỉ nhắn thêm đúng một câu: Tôi xem xong. Không trả lời. Thoát khỏi WeChat. Chuyển khoản. Người nhận: Cố Viễn. Ghi chú: Hoàn trả sính lễ. Sau đó tôi chụp màn hình giao dịch. Gửi thẳng cho luật sư Hà.
“Luật sư Hà, hôm nay tôi đã hoàn trả sính lễ.”
“Ảnh chụp giao dịch xin lưu lại làm bằng chứng.”
“Nếu phía đối phương còn tiếp tục tung tin tôi lừa hôn, xin trực tiếp tiến hành kiện xâm phạm danh dự.”
Luật sư Hà trả lời rất nhanh: Tôi lại nhắn cho Tô Tình.
“Buổi phỏng vấn với trang ẩm thực kia, định khi nào?”
“Chiều mốt, ba giờ.”
“Tôi muốn công khai.”
“Công khai cái gì?”
“Công khai chủ của ‘Nhà Bếp Mùa Hạ’ là ai.”
Tô Tình gửi liên tiếp mấy dấu chấm than. Sau đó nhắn thêm một câu:
“Cuối cùng cậu cũng chịu nói câu này rồi.”
“Tớ chờ suốt hai năm đấy.”
Buổi phỏng vấn được hẹn ở một quán cà phê. Đối phương là trang ẩm thực lớn nhất thành phố, hơn ba trăm nghìn người theo dõi. Biên tập viên là một cô gái trẻ, tính tình rất nhiệt tình.
“Lâm tổng, ‘Nhà Bếp Mùa Hạ’ chỉ mới thành lập hai năm mà đã mở được ba chi nhánh.”
“Trong giới bánh ngọt địa phương bây giờ nổi tiếng lắm.”
“Rất nhiều độc giả đều muốn biết…”
“Rốt cuộc bà chủ là người thế nào.”
“Một người bình thường thôi.”
“Lâm tổng khiêm tốn quá rồi.”
“Tôi có xem số liệu doanh thu của bên chị…”
“Mấy cái đó không quan trọng.”
Tôi cắt ngang lời cô ấy.
“Nếu muốn viết…”
“thì viết một chuyện thôi.”
“Chuyện gì ạ?”
“Mẹ tôi bán đồ ăn sáng suốt hai mươi năm.”
“Mỗi ngày ba giờ sáng đã dậy nhào bột, hấp bánh bao.”
“Một mình nuôi tôi lớn, cho tôi học đại học.”
“Tôi làm bánh mì, làm bánh ngọt, mở tiệm…”
“không phải vì lý tưởng khởi nghiệp gì cả.”
“Mà là vì từ nhỏ tôi đã nhìn mẹ mình nhào bột.”
“Bà dạy tôi một chuyện.”
“Cơm do mình nấu…”
“phải tự múc cho mình một bát trước.”
Cây bút trong tay cô biên tập khựng lại.
“Câu này hay quá.”
“Tôi có thể dùng làm tiêu đề không?”
Ngày bài phỏng vấn được đăng lên, lượt đọc nhanh chóng vượt năm mươi nghìn. Phần bình luận cực kỳ náo nhiệt.
“Trời ơi, chủ của ‘Nhà Bếp Mùa Hạ’ trẻ vậy luôn à?”
“Câu chuyện mẹ cô ấy bán đồ ăn sáng cảm động quá.”
“‘Cơm mình nấu phải tự múc cho mình một bát trước’…”
“Đọc xong tự nhiên muốn khóc.”
Tô Tình chụp một đống bình luận gửi cho tôi.
“Bùng rồi.”
Tôi không đọc quá nhiều bình luận. Nhưng tôi chú ý tới một bài chia sẻ. Trần Tiểu Mạn chia sẻ bài phỏng vấn đó lên vòng bạn bè. Dòng caption là:
“Người này hình như là vợ của Cố Viễn thì phải???"
Bên dưới là bình luận của dì hai:
“Cái gì cơ?”
Rồi thêm bình luận của cô ba:
“Không thể nào đâu.”
Tiền Quế Lan không bình luận. Nhưng tôi đoán… bà ta đã nhìn thấy rồi. Bởi vì ngay chiều hôm đó, Cố Viễn lại gọi điện cho tôi. Lần này tôi bắt máy.
“Em là chủ của ‘Nhà Bếp Mùa Hạ’ thật à?”
“Em… sao chưa từng nói với anh?”
“Tôi nói với anh để làm gì?”
“Không phải…”
“Ý anh là… em chưa từng kể với anh chuyện em có công ty riêng.”
“Anh từng hỏi sao?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Anh thật sự không biết em có công ty riêng.”
“Anh không cần biết.”
“Nếu như anh biết…”
“Nếu biết thì sao?”
“Anh sẽ đứng ra nói giúp tôi à?”
Anh ta lại câm lặng.
“Anh không đứng ra bảo vệ tôi không phải vì anh không biết tôi có tiền.”
“Mà là vì trong lòng anh…”
“anh cũng cảm thấy chuyện mẹ anh bắt tôi ăn trong bếp chẳng có gì ghê gớm.”
“Lúc anh bưng cho tôi bát đồ ăn thừa…”
“anh còn nghĩ mình là người tốt.”
“Nhưng một người thật sự tốt…”
“sẽ không để vợ mình đứng trong bếp suốt bốn mươi phút.”
“Cũng sẽ không nhìn vợ ăn cơm nguội…”
“rồi quay lưng ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Anh ký thỏa thuận chưa?”