Tôi Khóa Cửa Bếp, Khóa Luôn Cuộc Hôn Nhân Đó
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Ngoài cửa là một người phụ nữ tóc ngắn, khoác áo vest đen, trên tay cầm túi tài liệu. Cô ấy nhìn lướt qua căn phòng rồi khẽ gật đầu với tôi.
“Lâm tổng, đồ đạc đã chuyển xong rồi.”
“Xe đang đợi dưới lầu.”
Hai chữ ấy giống như một viên đá ném thẳng xuống mặt hồ đang yên ả. Môi Tiền Quế Lan run lên.
“Lâm… Lâm tổng?”
Dì hai từ từ đặt đũa xuống bàn. Cô ba nhìn Tiền Quế Lan rồi lại nhìn sang tôi. Cố Viễn đứng chết lặng tại chỗ. Biểu cảm trên mặt anh ta giống hệt một người đang đi bình thường, bỗng phát hiện mặt đất dưới chân đã nứt toác ra. Anh ta nhìn người phụ nữ ngoài cửa. Rồi lại nhìn tôi. Môi mấp máy rất lâu mới bật ra được vài chữ:
“Sơ Hạ… em…”
Tôi không quay đầu lại. Chỉ kéo vali bước qua ngưỡng cửa. Tiền Quế Lan lao tới, chộp mạnh lấy cánh tay tôi.
“Cô đứng lại cho tôi!”
“Nói rõ đi!”
“Ai là Lâm tổng? Rốt cuộc cô là người thế nào?”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bà ta đang siết lấy tay mình. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà ta. Khoảng cách rất gần.
“Hai ngày nay mẹ vẫn luôn nói mẹ tôi bán hàng ăn sáng, không có bản lĩnh.”
“Mẹ cũng luôn nói chọn tôi vì tôi dễ kiểm soát.”
Ngón tay Tiền Quế Lan hơi buông lỏng.
“Mẹ nói không sai.”
“Mẹ tôi đúng là bán đồ ăn sáng.”
“Nhưng có rất nhiều chuyện…”
“mẹ hoàn toàn không biết.”
Tôi gỡ tay bà ta khỏi cánh tay mình.
“Thỏa thuận ly hôn…”
“Trong vòng ba ngày nữa sẽ gửi tới.”
Nói xong, tôi xoay người bước vào thang máy. Người phụ nữ kia lặng lẽ đi theo phía sau tôi. Trước lúc cửa thang máy khép lại, tôi nhìn căn nhà đó lần cuối cùng. Tiền Quế Lan đứng chết lặng ngoài cửa. Cố Viễn đứng phía sau bà ta. Sau lưng họ là cả bàn thức ăn đầy ắp. Mười tám món. Nóng hổi, thơm lừng. Nhưng bị ngăn cách sau cánh cửa đã khóa chặt. Không một ai ăn được. Thang máy xuống tới tầng một. Tô Tình đi phía trước, vừa xoay chìa khóa xe vừa lẩm bẩm:
“Cái vali của cậu nhẹ thật đấy.”
“Sao chỉ mang có chút đồ vậy?”
“Căn hộ tớ dọn dẹp xong hết rồi, tủ lạnh cũng nhét đầy đồ ăn.”
“Hôm nay cậu nghỉ ngơi tử tế một ngày đi.”
Tôi đi theo cô ấy ra khỏi tòa nhà. Dưới lầu đỗ một chiếc sedan màu trắng. Xe của cô ấy. Một chiếc xe cực kỳ bình thường, đã chạy suốt bốn năm rồi. Ghế sau còn chất mấy cái thùng carton.
“Trong thùng là mẫu mới của cửa hàng tháng này.”
“Lát nữa cậu xem thử nhé.”
“Lô hàng của chi nhánh số ba vẫn đang chờ cậu ký đấy.”
Cô ấy mở cửa xe, tôi nhét vali vào cốp sau rồi ngồi lên ghế phụ. Động cơ khởi động. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu dân cư. Tôi quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu. Cổng khu dân cư càng lúc càng nhỏ dần. Rồi cuối cùng biến mất hẳn. Tô Tình liếc nhìn tôi một cái.
“Cậu ổn chứ?”
“Thật không?”
“Chưa bao giờ tốt như lúc này.”
Cô ấy không hỏi thêm nữa. Chỉ bật nhạc trong xe lên. Một bài hát không rõ tên, giai điệu rất nhẹ nhàng. Tôi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại một lúc. Hai mươi phút sau, xe dừng trước một khu chung cư cũ. Đây là căn hộ tôi mua từ hai năm trước. Năm mươi mét vuông. Một phòng khách, một phòng ngủ. Nhà họ Cố không một ai biết sự tồn tại của nơi này. Tôi kéo vali lên lầu rồi mở cửa bước vào. Tô Tình đã tới dọn dẹp trước đó. Sàn nhà sạch bóng, rèm cửa đã được kéo ra, trên bậu cửa sổ còn đặt một chậu trầu bà xanh mướt. Mặt bếp trong phòng bếp được lau đến sáng bóng. Tôi mở tủ lạnh ra. Bên trong được xếp ngay ngắn nào sữa, trứng gà, rau xanh và trái cây. Tôi đứng giữa phòng khách, chậm rãi nhìn quanh một vòng. Sau đó mới kéo vali đặt sát vào góc tường rồi ngồi xuống sofa. Tô Tình đặt túi tài liệu lên bàn trà.
“Đây là tổng kết doanh thu tháng này của ba cửa hàng.”
“Lợi nhuận gộp khoảng hai trăm mười ba nghìn tệ.”
“Sau khi trừ tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên với nguyên liệu thì lợi nhuận ròng khoảng một trăm mười nghìn.”
“Còn trung tâm thương mại cậu bảo tớ liên hệ tháng trước ấy, bọn tớ đã nói chuyện hai vòng rồi.”
“Phía bên kia rất có thiện chí, lần này muốn gặp trực tiếp cậu để bàn.”
Cô ấy lôi một tấm danh thiếp ra đưa cho tôi.
“À còn cái này nữa.”
“Một trang truyền thông ẩm thực địa phương muốn làm phỏng vấn về ‘Nhà Bếp Mùa Hạ’.”
“Tớ tạm thời từ chối trước rồi, cậu xem có muốn nhận không.”
Tôi nhận lấy túi tài liệu nhưng chưa mở ra xem ngay.