Tôi Không Nhẫn Nhịn Nữa
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Người cảnh sát nam hỏi, giọng lạnh tanh.
“Đó là tài sản của người khác.”
Mẹ chồng lại òa khóc, lần này là khóc thật, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, không còn chút thể diện nào sót lại.
“Tôi sai rồi… đồng chí cảnh sát, tôi sai rồi… tôi đền… tôi bán sạch cũng đền… đừng bắt tôi… tôi già rồi, không chịu nổi ngồi tù đâu…”
Tôi nhìn bà ta.
“30.000.000 tệ, bà lấy gì đền?”
Bà ta sững lại một giây. Rồi “bịch” một tiếng. Không phải trước cảnh sát. Là trước tôi.
“Uyển Thanh… mẹ sai rồi… mẹ lạy con… con tha cho mẹ… nhìn mặt Chu Minh… nhìn tình nghĩa một nhà… mẹ sau này làm trâu làm ngựa cho con… xin con… đừng để cảnh sát bắt mẹ…”
Bà ta thật sự dập đầu. Trán đập xuống nền nhà. Từng tiếng “cộp cộp” vang lên. Chu Minh muốn lao tới kéo bà ta dậy, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Chu Đình cũng quỳ xuống, ôm chặt chân tôi.
“Chị dâu… em xin chị… mẹ lớn tuổi rồi, không chịu nổi đâu… chị đánh em, mắng em cũng được… em thay mẹ đi tù…”
Hai đứa trẻ khóc thét. Cả căn phòng rối loạn. Tôi nhìn xuống. Một người từng chỉ tay vào mặt tôi, nói tôi “không cha không mẹ”. Một người từng ngồi trên sofa nhà tôi, ăn hạt dưa, nhìn mẹ tôi bị quét vào thùng rác. Quỳ dưới chân tôi. Nhưng trong lòng tôi. Chỉ còn lạnh. Lạnh đến mức không còn cảm giác.
“Đồng chí cảnh sát.”
Tôi lên tiếng.
“Bây giờ tôi cần làm biên bản không?”
Nữ cảnh sát gật đầu.
“Phiền cô theo chúng tôi về đồn.”
Rồi nhìn sang Chu Minh.
“Anh cũng đi, với tư cách người nhà.”
Chu Minh nhìn tôi. Ánh mắt như muốn xé nát tôi ra. Nhưng tôi không tránh. Chỉ bình tĩnh nhìn lại.
“Lâm Uyển Thanh.”
Anh ta nói từng chữ.
“Em sẽ hối hận.”
Tôi khẽ cười.
“Thứ tôi hối hận nhất… là đã lấy anh.”
Tôi quay người. Ở đồn công an, chúng tôi làm việc suốt ba tiếng. Tôi nộp toàn bộ chứng cứ. Video camera ghi lại cảnh di ảnh bị đập. Video livestream cảnh chiếc bình bị ném vỡ. Giấy giám định. Thư của mẹ tôi. Tin nhắn giữa tôi và Chu Minh. Mỗi thứ một bản. Không thiếu. Cảnh sát xem xong. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Chúng tôi đã nắm rõ tình hình.”
Nữ cảnh sát nói.
“Căn cứ bước đầu, hành vi này thuộc tội cố ý hủy hoại tài sản với giá trị đặc biệt lớn, đã cấu thành tội phạm hình sự. Chúng tôi sẽ lập án và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.”
“Vậy… mẹ tôi có phải ngồi tù không?”
Chu Minh vội vàng hỏi.
“Còn tùy thái độ và tình tiết.”
“Nếu tích cực bồi thường, được người bị hại chấp nhận, có thể giảm nhẹ. Nhưng với 30.000.000 tệ… việc bồi thường rất khó.”
“Chúng tôi sẽ đền! Nhất định đền!”
Chu Minh gần như gào lên.
“Nhà, xe… chúng tôi bán hết! Có bao nhiêu đền bấy nhiêu!”
“Đó là vấn đề dân sự giữa các anh và người bị hại.”
Cảnh sát nói.
“Hiện tại, chúng tôi cần áp dụng biện pháp cưỡng chế với nghi phạm.”
“Cưỡng chế?”
Chu Minh mặt tái đi.
“Là… là gì?”
“Tạm giữ hình sự.”
“Không được!”
Chu Minh bật dậy.
“Mẹ tôi già rồi, sức khỏe kém, không thể bị giữ!”
“Đây là quy định.”
Cảnh sát không đổi sắc mặt.
“Chúng tôi sẽ cho khám sức khỏe. Nếu không đủ điều kiện giam giữ, có thể xem xét bảo lãnh tại ngoại, nhưng phải nộp tiền bảo đảm và cam kết hợp tác.”
“Bao nhiêu tiền? Chúng tôi nộp!”
“Theo tính chất vụ án, tạm định 500.000 tệ.”
500.000 tệ. Mặt Chu Minh trắng bệch. Họ không có. Lương anh ta 20.000 tệ một tháng, vừa trả nhà vừa trả xe. Mẹ chồng lương hưu 3.000 tệ. Chu Đình không có thu nhập. 500.000 tệ với họ… Là vực sâu.
“Tôi… tôi đi vay…”
Chu Minh run giọng.
“Cho anh 24 giờ.”
Cảnh sát nói.
“Nếu không đủ, chúng tôi sẽ chuyển sang trại tạm giam.”
Ra khỏi đồn. Trời đã tối. Chu Minh dìu mẹ chồng, bà ta gần như không đứng vững. Chu Đình đi phía sau, vẫn khóc. Đi phía trước. Không quay đầu.
“Lâm Uyển Thanh.”
Chu Minh gọi. Tôi dừng lại.
“Chúng ta nói chuyện.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Nói… chuyện bồi thường.”
Anh ta bước tới, mắt đỏ ngầu.
“30.000.000 tệ… chúng tôi không thể trả nổi. Bán hết nhà, xe, vét sạch cũng chỉ được khoảng 3.000.000 tệ. Phần còn lại… có thể trả dần không? Tôi viết giấy nợ, cả đời trả em.”
Tôi quay lại nhìn anh ta.
“Chu Minh, cả một đời anh… có đáng 27.000.000 tệ không?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình thản đến lạnh. Chu Minh nghẹn lại, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, ánh mắt dao động như thể lần đầu tiên bị kéo ra khỏi cái thế giới mà anh ta luôn tự cho là đúng.
“Còn nữa, người đập là mẹ anh, không phải anh.”
Tôi chuyển ánh mắt sang mẹ chồng, từng chữ rành rọt.