Tôi Không Nhẫn Nhịn Nữa
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Tôi ôm chiếc hộp vào lòng, như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ một người đã rời xa. Về đến khách sạn, tôi tiếp tục sắp xếp lại mọi thứ, treo quần áo lên tủ, đặt mỹ phẩm ngay ngắn, mở máy tính chuẩn bị xử lý công việc, như thể cuộc đời có thể quay lại trật tự nếu tôi đủ bình tĩnh. Rồi trong lúc xếp đồ, tay tôi chạm phải một vật cứng ở ngăn phụ của vali, cảm giác lạ khiến tôi dừng lại. Tôi lấy ra. Là một chiếc điện thoại. Điện thoại của Chu Minh. Chiếc máy đen cũ, kiểu dáng của vài năm trước, tôi nhớ rõ, đó là máy dự phòng anh ta từng nói dùng cho công việc, rồi sau này bỏ không. Tại sao lại ở trong vali của tôi? Tôi thử bật lên. Máy vẫn còn pin. Màn hình sáng. Yêu cầu nhập mật khẩu. Tôi thử ngày sinh của anh ta, sai. Thử ngày sinh của tôi, sai. Thử ngày kỷ niệm cưới, cũng sai. Ngay khi tôi định bỏ cuộc, màn hình đột nhiên rung lên, một tin nhắn WeChat hiện ra trên màn hình khóa.
“Minh Minh, cô ta bao giờ dọn đi vậy? Em đợi không nổi nữa rồi.”
Người gửi: Bảo bối Thiến Thiến. Tay tôi khựng lại trên màn hình. Cô ta gọi anh ta như vậy. Ba năm kết hôn, tôi chưa từng gọi anh ta như thế, tôi gọi anh ta là Chu Minh, hoặc là chồng, bạn bè gọi anh ta là lão Chu, đồng nghiệp gọi là quản lý Chu. Chỉ có người rất thân. Mới gọi như vậy. Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó. Rồi chậm rãi nhập mật khẩu. Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh ta. Màn hình mở. Hình nền là một người phụ nữ. Đang cười với camera. Phía sau cô ta. Là phòng ngủ của tôi. Chiếc giường cưới của tôi và Chu Minh. Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Tôi mở WeChat. Cuộc trò chuyện được ghim trên cùng.
“Bảo bối Thiến Thiến.”
Tôi bấm vào. Tin nhắn hiện ra. Bắt đầu từ một năm trước.
“Minh Minh, hôm nay họp mệt quá, em nhớ anh.”
“Bảo bối ngoan, tối anh đón em đi ăn.”
“Vợ anh không phát hiện chứ?”
“Không, hôm nay cô ta tăng ca.”
“Vậy nhanh lên nhé, chỗ cũ gặp.”
“Được, đợi anh.”
“Minh Minh, hình như em có thai rồi.”
“Thật không? Anh sắp làm bố rồi à?”
“Ừ, hôm qua thử. Anh bao giờ ly hôn? Em không muốn con sinh ra không có danh phận.”
“Sắp rồi, anh đang nghĩ cách. Mẹ anh sắp lên, sẽ để bà làm ầm lên, ép Lâm Uyển Thanh tự đề nghị ly hôn, như vậy chia tài sản sẽ có lợi cho anh.”
“Vậy nhanh đi, bụng em không đợi được.”
“Yên tâm, bảo bối.”
“Minh Minh, bao giờ mẹ anh ra tay? Em đợi không nổi nữa rồi.”
“Mấy ngày nữa thôi, anh đã rút nguồn camera rồi, cô ta không phát hiện. Đợi mẹ anh đập cái bình đó, anh sẽ có cớ gây chuyện, ép ly hôn.”
“Cái bình rách mẹ cô ta để lại, nói là gia truyền, thật ra không đáng tiền. Đập thì đập, vừa hay làm cô ta tỉnh ra.”
“Mẹ anh sẽ đập thật sao?”
“Anh hiểu mẹ anh, bà ghét cái kiểu thanh cao của Lâm Uyển Thanh, chắc chắn sẽ đập.”
“Minh Minh, anh giỏi thật. Ly hôn xong chúng ta kết hôn, bố mẹ em nói sẽ cho một chiếc xe làm của hồi môn.”
“Được, yêu em.”
Tôi tiếp tục kéo xuống. Ba tháng trước.
“Anh đang chuyển tài sản, tiền gửi sang tài khoản của em, sau này cứ nói đầu tư thua lỗ.”
Hai tháng trước.
“Anh xin công ty đi công tác nước ngoài rồi, ly hôn xong sẽ đưa em ra nước ngoài, con sinh bên đó lấy thẻ xanh.”
Một tháng trước.
“Mẹ anh tuần sau đến, em chuẩn bị đi, bà gây chuyện xong chúng ta hành động.”
Tuần trước.
“Camera anh xử lý rồi, cô ta không phát hiện. Đợi bình vỡ, anh sẽ ngả bài.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, từng chữ đều quen thuộc, nhưng khi ghép lại, chúng lại trở nên xa lạ đến mức tôi không thể hiểu nổi, hoặc đúng hơn, là tôi không muốn hiểu. Một năm, họ ở bên nhau suốt một năm, đứa trẻ trong bụng đã ba tháng, còn tôi, ba năm qua sống như một kẻ bị che mắt, tin vào một cuộc hôn nhân vốn dĩ chưa từng tồn tại. Chuyển tài sản, xin đi công tác, chuẩn bị ra nước ngoài, lấy thẻ xanh, từng bước đều được tính toán tỉ mỉ, giống như một ván cờ đã được sắp sẵn từ đầu đến cuối, còn tôi chỉ là quân cờ ngu ngốc nhất. Tôi từng nghĩ những lần anh ta tăng ca là vì công việc, nhưng hóa ra là đi bên cô ta, từng nghĩ những chuyến công tác là vì tương lai, nhưng thực chất là đi gặp gia đình cô ta, từng nghĩ câu “mẹ lớn tuổi rồi em nhường đi” là sự hòa giải, nhưng hóa ra là cách ép tôi tự buông tay. Tôi từng nghĩ chiếc bình chỉ là một kỷ vật, nhưng không ngờ nó lại là một phần trong kế hoạch của anh ta, một cái bẫy được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ tôi bước vào. Hóa ra tất cả, từ đầu đến cuối, đều là tính toán. Tôi ngồi trên tấm thảm khách sạn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi bất chợt bật cười, một tiếng cười khô khốc như thể có thứ gì đó trong lòng vừa vỡ nát. Cười một lúc, nước mắt rơi xuống, từng giọt rơi lên màn hình, làm nhòe những dòng tin nhắn vốn đã đủ khiến người ta nghẹt thở.