Chương 17
Chương 17
“Anh lại định đuổi tôi ra khỏi nhà? Hay để Triệu Thiến dọn vào ở? Chu Minh, chiêu của anh hết rồi.”
“Em rốt cuộc muốn gì?!”
“Ký đơn ly hôn.”
“3 giờ chiều nay, trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn. Ký, thì chuyện của anh tôi chỉ dừng ở công ty. Không ký, tôi sẽ nộp bằng chứng chiếm dụng tiền công cho bên điều tra kinh tế. 287.000 tệ, anh nghĩ đủ ngồi bao lâu?”
“Em… em lấy đâu ra bằng chứng?!”
“Máy tính của anh tự động sao lưu, kết nối với tài khoản cloud của điện thoại cũ.”
Tôi nói chậm rãi.
“Tôi từng nhắc anh đừng trộn việc riêng với việc công, anh không nghe.”
“Lâm Uyển Thanh!!!”
Anh ta gần như hét lên.
“Em nhất định phải dồn anh vào đường cùng mới chịu à?!”
“Là anh dồn tôi trước.”
Tôi cúp máy. Cuộc gọi thứ hai là mẹ chồng, khóc đến đứt quãng, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
“Uyển Thanh à! Mẹ xin con! Con thu hồi email trong nhóm gia đình đi! Họ hàng gọi tới mắng mẹ hết rồi! Mẹ mất hết mặt mũi rồi! Mẹ lạy con, con tha cho mẹ đi…”
“Email gửi rồi thì không thu hồi được.”
“Với lại, vụ phá hoại tài sản của bà đã bị truy tố rồi, thứ tư tuần sau ra tòa, nhớ đến đúng giờ.”
“Tôi không đi! Tôi không đi tòa đâu! Nhục chết mất!”
“Không đi thì tòa sẽ cưỡng chế đưa đi.”
“Tôi nói thêm một chuyện, việc con trai bà chiếm dụng tiền công tôi cũng biết rồi. Nếu anh ta không ký ly hôn, tôi sẽ báo công an. Lúc đó bà… có thể phải vào trại thăm con.”
Tiếng khóc bên kia lập tức im bặt. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cúp máy. Cuộc gọi thứ ba là Chu Đình, giọng vừa gấp vừa tức đến run:
“Chị dâu! Sao chị gửi mấy thứ đó cho chồng em?! Anh ấy đòi ly hôn em rồi! Chị hài lòng chưa?!”
“Lúc cô xúi mẹ cô đập đồ của tôi, cô có nghĩ đến hậu quả không?”
“Em… em chỉ nói bừa thôi! Tại chị lúc nào cũng tỏ vẻ hơn người, coi thường bọn em!”
“Tôi coi thường cô lúc nào?”
“Chị kiếm nhiều tiền, học cao, nhìn bọn em như nhìn rác!”
Tôi bật cười.
“Chu Đình, tự ti là chuyện của cô, không phải của tôi. Chồng cô đòi ly hôn là vì cô ngu, vì cô xấu, không phải vì tôi.”
“Còn nữa, cái bình mẹ cô đập trị giá 30.000.000 tệ. Cô là đồng phạm, bồi thường cô không trốn được. Chuẩn bị bán nhà đi.”
Tôi cúp máy. Cuộc gọi thứ tư là một số lạ, giọng một người phụ nữ trung niên, đầy công kích:
“Cô là Lâm Uyển Thanh? Cô dựa vào đâu mà gửi email cho con gái tôi?! Tôi nói cho cô biết, con gái tôi với Chu Minh yêu nhau thật lòng! Cô mới là người chen vào! Cô mau ly hôn đi, đừng cản đường con tôi!”
Là mẹ của Triệu Thiến.
“Bà Triệu.”
Tôi nói chậm.
“Con gái bà biết rõ Chu Minh có vợ, vẫn qua lại, mang thai, đó gọi là yêu sao? Đó là biết mà vẫn làm. Ngoài ra, tiền Chu Minh chi cho cô ta là tài sản chung của vợ chồng, tôi có quyền đòi lại. Những túi xách, trang sức đó, tôi sẽ lập danh sách, tòa án sẽ yêu cầu hoàn trả.”
“Cô nói bậy! Đó là Chu Minh tự nguyện cho!”
“Tự nguyện cho người thứ ba cũng là xâm phạm quyền tài sản của vợ, pháp luật không bảo vệ.”
“Còn nữa, đứa trẻ trong bụng con gái bà sinh ra cũng là con ngoài giá thú. Chu Minh giờ còn chưa giữ nổi bản thân, lấy gì nuôi? Cả nhà bà giúp con phá hoại gia đình người khác còn muốn chiếm nhà, không sợ quả báo sao?”
“Cô— cô dám—”
Tôi cúp máy. Tôi nhìn giờ, mười giờ rưỡi sáng, trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ nhưng trong lòng tôi lại tĩnh lặng đến mức không một gợn sóng. Điện thoại lại reo, lần này là sếp của Chu Minh gọi tới, tôi nhìn màn hình một giây rồi nhấn nghe, giọng giữ nguyên sự bình tĩnh quen thuộc.
“Chào chị Lâm, tôi là Vương, thật xin lỗi vì phải làm phiền chị trong tình huống thế này.”
Giọng ông ta nghiêm túc, mang theo sự dè chừng của một người đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
“Chuyện của Chu Minh, công ty đã nắm được, chúng tôi sẽ lập tức mở điều tra nội bộ, nếu đúng như phản ánh, cậu ta sẽ bị đình chỉ công tác và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng, thay mặt công ty, tôi xin lỗi chị.”
“Anh không cần xin lỗi, đó là hành vi cá nhân của Chu Minh, không liên quan đến công ty.”
Tôi đáp, giọng vẫn đều.
“Nhưng… sự việc này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, chị xem có thể xử lý kín đáo hơn một chút được không?”
“Tôi có thể không công khai ra bên ngoài.”
Tôi nói chậm rãi.
“Nhưng xử lý nội bộ phải minh bạch, công bằng, và số tiền anh ta chiếm dụng, phải thu hồi đầy đủ.”
“Đương nhiên, đương nhiên.”
Ông ta lập tức đồng ý.