Chương 10
Chương 10
Triệu Lan sững người. Bố tôi lập tức cuống lên.
“Con hỏi chuyện đó làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tiền của nhà họ Thẩm.”
“Phải trả lại.”
Bà ngoại lập tức kêu lên:
“Tiêu hết rồi!”
Tôi nhìn bố tôi.
“Chiếc xe máy của ông.”
“Căn nhà mới xây.”
“Cả tiền sính lễ của cậu nữa.”
“Đều từ số tiền đó mà ra, đúng không?”
Những người đứng quanh nhà ga bắt đầu xì xào bàn tán. Mặt bố tôi đỏ bừng.
“Con nhất định phải khiến chúng ta mất mặt sao?”
Tôi nhìn ông.
“Không phải tôi ép ông nhận số tiền đó.”
Triệu Lan bật khóc. Bà run rẩy lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm.
“Còn lại 20.600 tệ.”
Bà ngoại lập tức lao tới định cướp. Triệu Lan vội né tránh.
“Chúng ta không thể sai thêm nữa.”
Bố tôi tức giận mắng:
“Bà điên rồi à?”
Triệu Lan cầm cuốn sổ tiết kiệm, đưa về phía bà Thẩm.
“Tôi biết số này không đủ.”
Nhưng bà Thẩm không nhận. Bà nhìn về phía tôi. Tôi khẽ nói:
“Giữ lại đi.”
“Trước mắt cứ coi như chứng cứ.”
Triệu Lan ngẩn người. Nước mắt lại trào ra. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Bà hiểu rằng. Điều tôi cần không phải là lời xin lỗi. Mà là sự thật. Tôi bổ sung thêm một câu:
“Giữ lại làm chứng cứ không có nghĩa là để lại đường lui cho các người.”
Sắc mặt bố tôi lập tức tối sầm. Đúng lúc ấy, đoàn tàu vào ga. Tiếng còi vang lên kéo dài. Mọi người bắt đầu chuẩn bị lên tàu. Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Duyệt bất ngờ bước ra từ trong đám đông. Trên tay cô ta cầm một xấp ảnh.
“Trước khi đi, em có món quà muốn tặng chị.”
Nói xong, cô ta tung toàn bộ ảnh xuống đất. Những tấm ảnh lập tức rải khắp sân ga. Tôi cúi xuống nhìn. Đó đều là ảnh chụp tôi gặp Triệu Lan ở bến xe cũ. Góc chụp cực kỳ xảo quyệt. Trong ảnh, Triệu Lan đang đưa chiếc bọc vải cho tôi. Nhìn qua chẳng khác nào tôi lén nhận tiền. Phía sau Thẩm Duyệt. Hứa Tình đang đứng đó. Trên mặt thoáng hiện một tia hả hê. Thẩm Duyệt mỉm cười.
“Nếu những bức ảnh này xuất hiện trên diễn đàn trường học...”
“Mọi người sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”
Tôi bình thản nhìn cô ta.
“Lại muốn nói tôi nhận người thân vì tiền?”
Thẩm Duyệt nhún vai.
“Em chỉ muốn nhắc chị thôi.”
“Người ở Kinh Thị thông minh hơn người ở thị trấn nhiều.”
Tôi cúi xuống nhặt một tấm ảnh lên.
“Ảnh chụp khá đẹp.”
Thẩm Duyệt sửng sốt. Tôi tiếp tục:
“Vừa hay chứng minh được tối hôm đó mẹ nuôi đã giao giấy khai sinh cho tôi.”
Thầy Trần lập tức lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.
“Chiếc bọc vải, giấy khai sinh và chiếc khóa bạc đều đã được chúng tôi lập biên bản.”
“Có đầy đủ thời gian, địa điểm và người làm chứng.”
Sắc mặt Hứa Tình lập tức thay đổi. Thẩm Duyệt quay sang nhìn cô ta.
“Không phải cậu nói không ai biết sao?”
Hứa Tình cuống quýt.
“Tớ... tớ tưởng...”
Tôi nhìn Thẩm Duyệt.
“Trước khi tìm người theo dõi tôi...”
“Cô không nghĩ tới việc tôi có giáo viên đi cùng sao?”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười. Mặt Thẩm Duyệt lúc đỏ lúc trắng. Ông cụ Thẩm lạnh giọng:
“Thẩm Duyệt.”
Cô ta lập tức im bặt. Sau khi tới Kinh Thị. Tôi mới biết nhà họ Thẩm còn phức tạp hơn tưởng tượng. Ông cụ Thẩm có hai người con trai. Bố ruột tôi, Thẩm Minh Viễn, là con cả. Chú hai, Thẩm Minh Thành, quản lý một phần sản nghiệp của gia đình. Còn Thẩm Duyệt... Thực ra không phải con ruột của bất kỳ ai trong nhà họ Thẩm. Năm đó sau khi tôi mất tích. Bà Thẩm suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài. Gia đình sợ bà không chịu nổi nên đón Thẩm Duyệt từ nhà họ hàng về nuôi. Danh nghĩa là con gái của bố mẹ tôi. Tần thúc kể cho tôi nghe chuyện ấy trên xe.
“Vậy cô ấy biết thân phận của mình sao?”
Bà Thẩm khẽ gật đầu.
“Đến năm mười tám tuổi, chúng ta đã nói cho con bé biết.”
Tôi bật cười. Bây giờ tôi mới hiểu. Vì sao Thẩm Duyệt sợ tôi trở về đến vậy. Ngày nhập học. Thẩm Duyệt cũng xuất hiện ở trường. Cô ta dẫn theo vài người bạn ở Kinh Thị đứng cạnh khu vực tiếp đón tân sinh viên. Vừa nhìn thấy tôi. Cô ta lập tức cười tươi.
“Tri Hạ, bên này.”
Giọng nói cố tình thân thiết. Không ít người quay đầu nhìn sang. Thẩm Duyệt cười nói:
“Để mình giới thiệu với mọi người.”
“Đây là chị gái mình, vừa mới từ thị trấn lên.”
Một cô gái tò mò hỏi:
“Có phải thủ khoa toàn tỉnh không?”
Thẩm Duyệt gật đầu.
“Đúng rồi.”
“Nhưng trước đây cuộc sống của chị ấy khá khó khăn.”
“Nhiều quy tắc ở Kinh Thị chưa hiểu rõ.”
“Mọi người nhớ thông cảm nhé.”
Tôi đặt vali xuống.
“Ví dụ như quy tắc gì?”
Thẩm Duyệt khựng lại. Tôi nhìn cô ta.
“Là quy tắc không được cướp giấy báo nhập học của người khác?”
“Hay quy tắc không được dùng ảnh để bịa chuyện?”
Mấy người bạn bên cạnh lập tức sững sờ. Thẩm Duyệt miễn cưỡng cười.
“Chị à, sao chị vẫn còn để bụng chuyện đó?”
Tôi bình thản đáp:
“Trí nhớ tốt mới thi được hạng nhất.”
Không biết ai bật cười trước. Ngay sau đó vài người khác cũng cười theo. Sắc mặt Thẩm Duyệt lập tức cứng lại. Một nam sinh đứng cạnh bước ra.
“Cậu nói chuyện quá đáng vừa thôi.”
“Duyệt Duyệt cũng có ý tốt mà.”
Tôi nhìn cậu ta.