Chương 14
Chương 14 — Bà Ngoại Xé Giấy Báo Nhập Học, Lại Xé Ra Thân Phận Thiên Kim Hào Môn Của Tôi
Thẩm Duyệt tức giận quay người bỏ đi. Nhưng thím hai vẫn đứng lại. Bà bước tới cạnh tôi. Hạ thấp giọng.
“Đừng nghĩ chỉ cần ông cụ bảo vệ cháu...”
“Là cháu có thể đứng vững trong nhà họ Thẩm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. Rồi khẽ mỉm cười.
“Thím hai.”
“Năm đó ở khu vườn ấy...”
“Cuộc điện thoại đã gọi thím đi là của ai?”
Nụ cười trên mặt bà lập tức đông cứng. Lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng hiện trong mắt bà. Tôi chỉ khẽ cười. Bởi vì cuối cùng... Tôi đã tìm đúng hướng rồi.
“Xem ra...”
“Tôi đoán không sai.”
“Thím vẫn còn nhớ chuyện đó.”
Những ngón tay đang cầm ly rượu của thím hai khẽ siết chặt.
“Thẩm Tri Hạ.”
“Không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy thì đừng làm bừa.”
Ánh mắt bà ta lập tức lạnh xuống. Hai người nhìn nhau vài giây. Thím hai xoay người bỏ đi. Tối hôm đó. Tần thúc gọi điện cho tôi.
“Tiểu thư.”
“Bên phía nhị phu nhân có động tĩnh.”
“Tối nay bà ấy cho người tới kho cũ lấy đồ.”
“Lấy thứ gì?”
“Vẫn chưa rõ.”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp:
“Đừng ngăn.”
Tần thúc sững người.
“Không ngăn sao?”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
“Càng sốt ruột.”
“Càng dễ lộ sơ hở.”
Hai ngày sau. Nhà họ Thẩm tổ chức tiệc từ thiện thường niên. Ông cụ Thẩm yêu cầu tôi tham dự. Trong đại sảnh. Thẩm Duyệt mặc bộ lễ phục cao cấp được đặt may riêng. Đứng cạnh thím hai. Trông chẳng khác gì một thiên kim danh giá. Nhìn thấy tôi chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản. Cô ta lập tức bật cười.
“Không ai dạy chị nên mặc gì trong những dịp như thế này sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Có người dạy.”
“Vậy sao chị vẫn mặc như thế?”
Tôi nhìn cô ta.
“Thầy giáo từng nói với tôi.”
“Người không đủ khí chất để nâng bộ quần áo lên...”
“Mới phải dựa vào quần áo để chống đỡ bản thân.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Duyệt lập tức biến mất. Vài cô gái nhà giàu đứng gần đó không nhịn được bật cười. Đúng lúc ấy. Thím hai cầm ly rượu bước tới.
“Hôm nay toàn là trưởng bối.”
“Cháu nên nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít thôi.”
Tôi gật đầu.
“Cháu sẽ nhìn thật kỹ.”
Thím hai hài lòng mỉm cười. Nhưng chỉ vài phút sau. Nụ cười ấy hoàn toàn biến mất. Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.
“Hạng mục đầu tiên của tối nay.”
“Xin mời cô Thẩm Tri Hạ, thay mặt ông cụ Thẩm công bố danh sách học sinh nhận hỗ trợ học tập năm nay.”
Sắc mặt Thẩm Duyệt lập tức thay đổi. Thím hai cũng nhìn sang ông cụ Thẩm. Nhưng ông chỉ ngồi yên trên ghế chủ tọa. Thần sắc bình thản. Tôi bước lên sân khấu. Khi danh sách được công bố. Tên bố của Lương Âm cũng nằm trong danh sách nhận hỗ trợ. Bên dưới lập tức vang lên tiếng bàn tán.
“Không đơn giản chút nào.”
“Vừa trở về đã được ông cụ tin tưởng tới mức này.”
“Thậm chí còn đại diện ông ấy công bố danh sách.”
Thẩm Duyệt cuối cùng không ngồi yên được nữa. Cô ta đột ngột bước lên sân khấu.
“Em có một câu hỏi.”
Người dẫn chương trình muốn ngăn lại nhưng không kịp. Thẩm Duyệt lấy ra một tờ biên nhận.
“Chị luôn nói mình không cần tiền nhà họ Thẩm.”
“Nhưng gia đình bạn cùng phòng của chị vừa nhận được tiền hỗ trợ.”
“Có phải chị đang dùng tài nguyên của nhà họ Thẩm để mua lòng người không?”
Cả đại sảnh lập tức yên lặng. Lương Âm đứng dưới sân khấu. Sắc mặt trắng bệch. Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Thẩm Duyệt.
“Cô nói xong chưa?”
“Vậy chị giải thích đi.”
Tôi nhìn xuống khán phòng.
“Quỹ học bổng năm nay hỗ trợ tổng cộng ba mươi học sinh.”
“Danh sách do nhà trường đề cử.”
“Quỹ từ thiện xét duyệt.”
“Lương Âm được chọn vì bố cô ấy liệt giường nhiều năm.”
“Còn thành tích học tập của cô ấy luôn nằm trong top năm toàn khối.”
Thẩm Duyệt cười lạnh.
“Trùng hợp thật.”
Tôi gật đầu.
“Đúng là rất trùng hợp.”
Tôi ra hiệu. Màn hình lớn lập tức hiện lên toàn bộ danh sách.
“Nhưng điều trùng hợp hơn là...”
“Tờ giấy trong tay cô.”
“Là phiếu luân chuyển nội bộ.”
“Chỉ những người trong quỹ từ thiện mới có thể tiếp xúc.”
Tôi chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía thím hai.
“Thím hai.”
“Thím có thể giải thích vì sao Thẩm Duyệt lại có nó không?”
Nụ cười trên mặt thím hai lập tức biến mất. Thẩm Duyệt cũng hoảng hốt.
“Con... con nhìn thấy trên bàn nên lấy thôi.”
Người phụ trách quỹ từ thiện đứng bật dậy.
“Không thể nào.”
“Tài liệu này chiều nay vừa được khóa trong tủ hồ sơ.”
Cả hội trường xôn xao. Ông cụ Thẩm chỉ nói đúng một chữ. Chưa đầy nửa tiếng. Camera giám sát đã được trích xuất. Người xuất hiện trong phòng hồ sơ là trợ lý của thím hai. Trước mặt mọi người. Cô trợ lý run rẩy khai:
“Là nhị phu nhân bảo tôi lấy.”
“Nói muốn đối chiếu lại danh sách.”
Thím hai vẫn vô cùng bình tĩnh.