Bà Ngoại Xé Giấy Báo Nhập Học, Lại Xé Ra Thân Phận Thiên Kim Hào Môn Của Tôi
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Bà Ngoại Xé Giấy Báo Nhập Học, Lại Xé Ra Thân Phận Thiên Kim Hào Môn Của Tôi

Cập nhật 31/07/2026 5 phút đọc

Đúng lúc đó. Lương Âm cũng chạy tới. Cô đứng ở cửa.
“Thưa thầy cô.”
“Cả lớp chúng em muốn gửi đơn kiến nghị.”
Mọi người đều sửng sốt. Lương Âm giơ điện thoại lên.
“Ba mươi sáu sinh viên trong lớp.”
“Có ba mươi bốn người đã ký tên ủng hộ Tri Hạ.”
Một giáo viên bật cười.
“Vậy hai người còn lại là ai?”
Lương Âm nhìn sang Thẩm Duyệt.
“Một người là cô ấy.”
“Người còn lại là bạn thân của cô ấy.”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười. Sắc mặt Thẩm Duyệt đen như đáy nồi. Kết quả xét duyệt được khôi phục. Tôi chính thức nhận học bổng. Ra khỏi phòng giáo vụ. Thẩm Duyệt chặn tôi lại.
“Chị rất đắc ý đúng không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Mỗi lần thua cô đều hỏi câu này.”
“Không thấy mệt sao?”
Cô ta nghiến răng.
“Chị nghĩ tôi sẽ luôn thua à?”
Tôi nhún vai.
“Vậy thắng một lần cho tôi xem.”
Thẩm Duyệt tức đến phát run. Cô ta giơ tay lên. Muốn tát tôi. Tôi không né. Bởi hành lang lúc này đầy người. Tay cô ta dừng lại giữa không trung. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Không phải cô thích làm nạn nhân lắm sao?”
Môi cô ta run lên. Cuối cùng hạ tay xuống. Nước mắt lập tức rơi.
“Chị chỉ biết ép tôi.”
Tôi bật cười.
“Tôi chỉ đang đứng đây thôi.”
Ánh mắt những người xung quanh nhìn cô ta lập tức thay đổi. Thẩm Duyệt cắn môi. Rồi xoay người bỏ chạy. Cô ta sẽ không dừng lại. Và lần tiếp theo. Chắc chắn sẽ là chuyện lớn hơn. Không lâu sau. Tin tức từ biệt thự cũ truyền tới. Ông cụ Thẩm ngã bệnh. Toàn bộ người nhà họ Thẩm đều lập tức quay về. Khi tôi tới nơi. Phòng khách đã chật kín người. Thím hai khóc lớn nhất.
“Bố tối qua vẫn còn khỏe mạnh.”
“Sao sáng nay đột nhiên ngã bệnh rồi?”
Thẩm Duyệt đứng bên cạnh. Hai mắt đỏ hoe.
“Ông nội gần đây vì chuyện của chị mà phải lo nghĩ quá nhiều.”
Trong nháy mắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Chú hai thở dài.
“Tri Hạ mới trở về.”
“Không hiểu rõ tình hình gia đình.”
“Khó tránh khỏi khiến bố phải nhọc lòng.”
Bà Thẩm tức đến mức đứng bật dậy.
“Mọi người có ý gì?”
Thím hai lập tức nói:
“Chị dâu đừng hiểu lầm.”
“Chúng em đâu trách con bé.”
Tôi bước tới trước mặt bà ta.
“Thím hai.”
“Bác sĩ đã có kết luận chưa?”
Thím hai khựng lại.
“Vẫn đang kiểm tra.”
“Vậy sao thím khóc dữ vậy?”
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Có người họ hàng nhỏ giọng:
“Đứa trẻ này nói chuyện thật quá đáng.”
Tôi quay đầu nhìn người đó.
“Ông nội vẫn đang kiểm tra.”
“Nhưng bác đã kết luận là tôi làm ông ấy bệnh.”
“Bác còn nhanh hơn cả bác sĩ.”
Người kia lập tức im bặt. Đúng lúc ấy. Tần thúc từ trên lầu đi xuống.
“Ông cụ tỉnh rồi.”
“Ông muốn gặp Tri Hạ.”
Thím hai lập tức ngăn lại.
“Bố đang yếu.”
“Đừng để con bé lên làm ông ấy kích động thêm.”
Tần thúc bình thản đáp:
“Ông cụ đích danh gọi cô ấy.”
Tôi đi thẳng lên lầu. Ông cụ Thẩm nằm trên giường. Sắc mặt hơi nhợt nhạt. Nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Vừa thấy tôi. Ông đã đưa tới một tập hồ sơ.
“Có người muốn nhân lúc ông bệnh.”
“Gạch tên cháu khỏi danh sách giám sát quỹ từ thiện.”
Tôi nhận lấy. Lật vài trang. Sau đó ngẩng đầu.
“Là chú hai sao?”
Ông cụ Thẩm khẽ cười. Nụ cười đầy ẩn ý.
“Cháu đoán xem.”
Tôi nhìn tập hồ sơ trong tay. Bên dưới chữ ký đề xuất. Không chỉ có tên chú hai. Mà còn xuất hiện một cái tên khiến tôi hơi khựng lại. Và điều đó... Dường như mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông cụ Thẩm nhìn tôi, khẽ cười.
“Cháu đoán rất nhanh.”
Tôi mở tập hồ sơ ra. Bên trong là một bản đề xuất chính thức. Người đề xuất: Thẩm Minh Thành. Lý do ghi rất rõ: Thẩm Tri Hạ còn trẻ tuổi, thân phận vừa thay đổi, những tranh cãi bên ngoài vẫn chưa kết thúc, không thích hợp tham gia giám sát quỹ từ thiện của gia tộc. Tôi khép hồ sơ lại.
“Ông nội muốn cháu làm gì?”
Ông cụ Thẩm đáp:
“Tối mai có cuộc họp gia tộc.”
“Cháu tự mình trả lời.”
Tôi gật đầu. Ông lại lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ ghi số điện thoại cũ đã ố vàng.
“Trước khi cháu mất tích năm đó.”
“Ông từng nhận được một cuộc điện thoại.”
“Thông tin ở trong này.”
Tôi mở tới trang cuối. Ở đó có một số điện thoại bàn được khoanh tròn bằng bút đỏ. Ông cụ Thẩm nhìn tôi.
“Đó là số điện thoại văn phòng của chú hai cháu.”
Tôi ngẩng đầu. Ông cũng đang nhìn tôi.
“Ông không muốn nghi ngờ con trai mình.”
“Nhưng ông càng không muốn mất cháu gái thêm lần nữa.”
Tối hôm sau. Cuộc họp gia tộc diễn ra tại biệt thự cũ. Chú hai ngồi ngay cạnh vị trí của ông cụ Thẩm. Ông đặt bản đề xuất lên bàn.
“Tri Hạ vẫn còn đang đi học.”
“Công việc của quỹ từ thiện quá phức tạp.”
“Chi bằng trước mắt để Duyệt Duyệt hỗ trợ quản lý.”
Thẩm Duyệt sửng sốt. Sau đó lập tức cúi đầu xuống. Khóe môi khẽ cong lên. Thím hai cũng cười.
“Duyệt Duyệt quen thuộc tình hình nhà họ Thẩm.”
“Lại hiểu quy củ.”
Tôi lên tiếng:
“Cháu phản đối.”
Chú hai nhìn tôi.
“Đây là cuộc họp gia tộc.”
“Không phải cuộc thi tranh biện ở trường.”
Tôi đặt cuốn sổ điện thoại lên bàn.
“Vậy chúng ta nói chuyện gia tộc.”
Khoảnh khắc nhìn thấy cuốn sổ. Sắc mặt chú hai khẽ thay đổi.
“Mười tám năm trước.”
“Số điện thoại này do ai sử dụng?”
Thím hai lập tức chen vào.
“Chuyện lâu như vậy rồi.”
“Ai còn nhớ nổi?”

Đã sao chép liên kết chương