Chương 18
Chương 18
Thím hai sững người. Gương mặt tái nhợt. Bao nhiêu năm nay bà ta luôn cố xây dựng hình tượng quý phu nhân hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này. Mọi thứ đều vỡ vụn trước mắt tất cả mọi người. Tôi từng nghĩ. Kẻ đứng sau mọi chuyện đã lộ diện. Nhưng sự thật còn nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ vài ngày sau. Tần thúc mang đến một tin tức mới.
“Người bế cô khỏi khu vườn năm đó…”
“Không phải người của nhị gia.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ý chú là sao?”
Tần thúc đặt tài liệu xuống.
“Người đó chỉ tình cờ gặp cơ hội.”
“Sau khi bế cô đi, hắn hoảng sợ nên bỏ cô lại ở nhà ga.”
“Nhưng người gọi điện lừa nhị phu nhân rời khỏi khu vườn…”
“Lại là một người khác.”
Tôi siết chặt tập hồ sơ.
“Có tra được không?”
Tần thúc gật đầu.
“Người đó không thuộc nhà họ Thẩm.”
“Mà ở bên ngoài.”
“Điều quan trọng hơn là…”
“Gần đây số điện thoại ấy lại xuất hiện.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
“Ai nhận được cuộc gọi?”
“Triệu Lan.”
Tôi lập tức trở về thị trấn. Triệu Lan vừa nhìn thấy tôi đã đỏ mắt. Bà gầy đi rất nhiều. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Bà ngoại ngồi trong góc. Không dám nhìn tôi. Còn Lâm Kiến Quốc ngồi trước cửa hút thuốc. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tôi nhìn Triệu Lan.
“Ai gọi cho bà?”
Bà lắc đầu.
“Niệm Niệm…”
Tôi ngắt lời.
“Con tên là Thẩm Tri Hạ.”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
“Đừng điều tra nữa.”
“Người đó nói…”
“Nếu con tiếp tục điều tra…”
“Con sẽ mất hết những gì mình đang có.”
Tôi đưa tay ra.
“Đưa điện thoại cho con.”
Lâm Kiến Quốc đột ngột đứng dậy.
“Đừng ép mẹ mày!”
Tôi nhìn ông ta.
“Ông còn muốn nhốt tôi thêm lần nữa sao?”
Sắc mặt ông lập tức trắng bệch. Bà ngoại bật khóc.
“Chúng ta sai rồi.”
“Thật sự sai rồi.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Nếu biết sai…”
“Thì đưa điện thoại đây.”
Triệu Lan cũng trao điện thoại cho tôi. Trong lịch sử cuộc gọi. Một số điện thoại từ Kinh Thị xuất hiện liên tục. Tần thúc điều tra rất nhanh. Chủ nhân số điện thoại đó là một người phụ nữ nhà họ Cố. Đối thủ cạnh tranh lâu năm của nhà họ Thẩm. Bà ta từng có mâu thuẫn sâu sắc với mẹ tôi. Điều đáng sợ là… Bà ta không bắt cóc tôi. Không hề trực tiếp làm hại tôi. Nhưng sau khi biết tôi mất tích. Bà ta cố tình tung tin giả. Dẫn hướng điều tra sai lệch. Khiến nhà họ Thẩm tìm kiếm suốt mười tám năm mà không có kết quả. Không phạm pháp. Nhưng vô cùng độc ác. Tối hôm đó. Bố tôi trực tiếp đưa tôi tới một buổi tiệc của nhà họ Cố. Vừa nhìn thấy tôi. Cố phu nhân đã nở nụ cười tao nhã.
“Đây là cô Thẩm vừa được tìm về sao?”
“Quả nhiên rất giống mẹ cô.”
Tôi nhìn bà ta.
“Còn bà cũng giống hệt như lời đồn.”
“Rất giỏi giả vờ.”
Cả hội trường lập tức im bặt. Nụ cười trên mặt Cố phu nhân cứng lại.
“Nói chuyện phải có giáo dưỡng.”
“Giáo dưỡng là dành cho người xứng đáng.”
Cố phu nhân nhìn sang bố tôi.
“Minh Viễn.”
“Con gái anh vừa trở về đã không có quy củ như vậy sao?”
Bố tôi đứng cạnh tôi. Không hề có ý ngăn cản.
“Con bé bị người khác hại suốt mười tám năm.”
“Có chút nóng nảy cũng là chuyện bình thường.”
Sắc mặt Cố phu nhân càng khó coi hơn.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Vậy thì nghe thử.”
Tần thúc lập tức mở đoạn ghi âm. Giọng nói của Cố phu nhân vang lên rõ mồn một.
“Triệu Lan.”
“Quản chặt con gái bà đi.”
“Nó có quay về nhà họ Thẩm…”
“Cũng chưa chắc ngồi vững được đâu.”
Tiếng xì xào lập tức nổ tung khắp đại sảnh. Sắc mặt Cố phu nhân cuối cùng cũng thay đổi.
“Các người ghi âm tôi?”
Tôi bật cười.
“Lúc bà gọi điện đe dọa mẹ nuôi tôi…”
“Bà có hỏi tôi đồng ý hay không chưa?”
Người nhà họ Cố nhanh chóng kéo tới. Cố tiên sinh nhíu chặt mày.
“Chuyện gì xảy ra?”
Cố phu nhân còn muốn giải thích. Nhưng đúng lúc ấy. Mẹ tôi bước vào. Bà nhìn chằm chằm Cố phu nhân. Đôi mắt đỏ hoe.
“Mười tám năm trước…”
“Bà cũng gọi một cuộc điện thoại như vậy đúng không?”
Cố phu nhân lập tức phản bác.
“Đừng vu khống tôi.”
Mẹ tôi lấy ra một phong thư cũ đã ngả màu.
“Tôi vẫn giữ.”
Sắc mặt Cố phu nhân trắng bệch. Mẹ tôi mở lá thư. Đọc từng chữ.
“Con gái bà nếu mãi mãi không tìm được…”
“Thì cũng xem như ông trời công bằng.”
Cả buổi tiệc hoàn toàn hỗn loạn. Cố tiên sinh giật lấy lá thư. Gương mặt tối sầm.
“Bà từng làm chuyện này thật sao?”
Cố phu nhân hoảng loạn.
“Đó chỉ là lúc tức giận…”
Tôi nhìn bà ta.
“Một câu tức giận.”
“Đổi lấy mười tám năm đau khổ của người khác.”
“Cũng gọi là tức giận sao?”
Những vị phu nhân xung quanh lập tức tránh xa. Có người thấp giọng nói:
“Quá độc ác.”
“Đúng là không thể tưởng tượng nổi.”
Điều Cố phu nhân coi trọng nhất chính là danh tiếng. Nhưng ngay tối hôm đó. Nó đã bị nghiền nát hoàn toàn. Bà ta muốn rời đi. Nhưng mẹ tôi chặn lại.
“Xin lỗi con gái tôi.”
Cố phu nhân nghiến răng. Tôi lắc đầu.
“Không phải tôi.”