Chương 7
Chương 7
Cả văn phòng lập tức hỗn loạn. Bà ngoại lao tới định bịt miệng tôi. Ông Thẩm nhanh chóng chắn trước mặt tôi. Tần thúc giữ chặt bà lại. Nữ phóng viên kinh ngạc:
“Bố mẹ ruột?”
Tới lúc này, Thẩm Duyệt cũng cuống lên.
“Đừng để cô ta nói linh tinh!”
“Chuyện nhà họ Thẩm không thể lên truyền hình được!”
Ông Thẩm lạnh lùng đáp:
“Cứ để con bé nói.”
Tôi lấy chiếc khóa bạc ra.
“Hiện tại tôi có khả năng là đứa con gái đã thất lạc mười tám năm của nhà họ Thẩm.”
“Nhưng hôm nay điều tôi muốn nói nhất không phải chuyện đó.”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Dù tôi họ Lâm hay họ Thẩm.”
“Điểm số của tôi là thật.”
“Không ai có quyền vì sợ sự thật bị phơi bày mà hủy hoại con đường của tôi.”
Tay nữ phóng viên khẽ run lên. Bà ngoại ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào.
“Nó muốn ép chết chúng tôi!”
Bố tôi chỉ tay vào mặt tôi.
“Mày còn lương tâm hay không?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Lương tâm của tôi không phải để giúp các người nói dối.”
Triệu Lan bất ngờ lao tới trước mặt tôi.
“Niệm Niệm...”
“Mẹ quỳ xuống xin con.”
Bà Thẩm lập tức bước tới đỡ tôi ra phía sau, như sợ Triệu Lan chạm vào tôi. Triệu Lan khóc nức nở.
“Đừng phát sóng.”
“Xin con đừng để họ phát sóng.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy mẹ nói cho con biết.”
“Năm đó là ai đã đưa con đi?”
Triệu Lan lập tức im bặt. Tôi quay sang nhìn bà ngoại.
“Ngoại nói đi.”
Bà ngoại lắc đầu. Ông Thẩm lên tiếng:
“Tần thúc.”
“Đưa họ đi lấy lời khai.”
Bà ngoại hét lên:
“Các người không được làm vậy!”
Tần thúc bình tĩnh đáp:
“Không ai bắt bà cả.”
“Chỉ là lấy lời khai thôi.”
Bà ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận.
“Lâm Niệm.”
“Rồi mày sẽ hối hận.”
Tôi bật cười.
“Điều tôi hối hận nhất...”
“Là kiếp trước đã không chạy sớm hơn.”
Thẩm Duyệt nghe vậy liền cau mày.
“Lúc nào chị cũng nói kiếp trước, kiếp trước.”
“Đang giả đáng thương đấy à?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không cần hiểu.”
Buổi phỏng vấn buộc phải dừng giữa chừng. Nhưng tin tức đã lan truyền khắp nơi. Chỉ trong một buổi chiều. Cả thị trấn đều biết. Thủ khoa toàn tỉnh có thể là thiên kim thất lạc của nhà họ Thẩm ở Kinh Thị. Suýt nữa còn bị gia đình nuôi hủy mất giấy báo nhập học. Chiều hôm đó. Mẫu ADN đã được lấy xong. Kết quả phải đợi hai ngày. Tôi được sắp xếp ở tại nhà khách của huyện. Thầy Trần ở cùng để chăm sóc tôi. Bà Thẩm nhất quyết thuê phòng ngay bên cạnh. Có người gõ cửa phòng tôi. Là Thẩm Duyệt. Cô ta khoanh tay đứng ở cửa.
“Lâm Niệm.”
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Thầy Trần định đóng cửa. Tôi lắc đầu.
“Để cô ấy nói.”
Thẩm Duyệt bước vào. Giọng bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
“Tôi đã sống ở nhà họ Thẩm mười tám năm.”
“Trong mắt bố mẹ, tôi luôn là đứa con gái duy nhất.”
“Chị đột nhiên xuất hiện.”
“Gia đình sẽ rối loạn.”
Tôi hỏi thẳng:
“Cô sợ tôi cướp mất thứ gì sao?”
Cô ta bật cười.
“Đừng coi mình quan trọng quá.”
“Họ hàng nhà họ Thẩm, bạn bè của bố mẹ tôi, bạn học của tôi...”
“Ai cũng biết tôi là thiên kim nhà họ Thẩm.”
“Cho dù chị là thật.”
“Thì cũng chỉ là người trở về giữa chừng mà thôi.”
Thầy Trần nhíu mày.
“Em nói chuyện chú ý một chút.”
Thẩm Duyệt không để ý. Chỉ nhìn tôi.
“Tôi có thể giúp chị.”
“Nếu chị nhận một khoản tiền.”
“Tiếp tục mang họ Lâm.”
“Vẫn học đại học bình thường.”
“Đừng quay về Kinh Thị.”
“Bao nhiêu tiền?”
Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.
“Chị cứ ra giá.”
Tôi bật cười.
“Được thôi.”
“Vậy đưa vị trí con gái nhà họ Thẩm cho tôi.”
Sắc mặt Thẩm Duyệt lập tức thay đổi. Tôi nhìn cô ta.
“Thấy chưa?”
“Chính cô cũng biết.”
“Có những thứ không phải tiền là mua được.”
Thẩm Duyệt nghiến răng.
“Chị đừng quá tham lam.”
Tôi hỏi ngược lại:
“Người tham lam là ai?”
Cô ta bước tới một bước.
“Lâm Niệm.”
“Nhà họ Thẩm không phải nơi chị muốn vào là vào được.”
Tôi mở cửa phòng.
“Vậy thì để chính nhà họ Thẩm trả lời.”
Ông Thẩm và bà Thẩm đang đứng đó. Sắc mặt Thẩm Duyệt lập tức trắng bệch.
“Bố... mẹ...”
“Con không có ý đó.”
Ông Thẩm nhìn cô ta.
“Vậy con có ý gì?”
Nước mắt Thẩm Duyệt lập tức rơi xuống.
“Con chỉ sợ chị ấy bị tổn thương.”
Lần đầu tiên. Bà Thẩm nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Con bé đã chịu đủ tổn thương rồi.”
Thẩm Duyệt nhìn tôi. Trong mắt đã không còn che giấu được sự oán hận. Rắc rối mới chỉ vừa bắt đầu. Hai ngày sau. Kết quả giám định ADN được gửi tới. Tần thúc đích thân mang hồ sơ tới.