Chương 4
Chương 4
Tôi lùi lại một bước. Toàn thân lạnh buốt. Mẹ quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Niệm Niệm... lúc đó mẹ hồ đồ...”
Tôi nhìn bà. Cổ họng nghẹn lại.
“Cho nên mọi người không cho con tới Kinh Thị...”
“Là vì sợ nhà họ Thẩm phát hiện con vẫn còn sống?”
Bà ngoại lập tức nói:
“Cho dù phát hiện thì sao?”
“Họ sẽ tha cho chúng ta chắc?”
Bố tiếp lời:
“Con thi được thủ khoa.”
“Tên của con sẽ xuất hiện trên báo chí.”
“Nhà họ Thẩm là gia đình có tiếng tăm ở Kinh Thị.”
“Họ nhất định sẽ nhìn thấy.”
Tôi bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo đến chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Vậy nên ở kiếp trước...”
“Mọi người nhốt con lại là để bảo vệ bản thân mình?”
Mẹ ngẩng đầu.
“Kiếp trước?”
Tôi cất giấy khai sinh vào trong cặp.
“Không quan trọng.”
Bố lập tức lao tới định giật lấy. Thầy Trần nhanh chóng chắn trước mặt tôi.
“Đừng động vào em ấy!”
Bố đẩy mạnh thầy Trần. Tôi lập tức hét lớn:
“Có người đánh giáo viên!”
Người trực ca ở bến xe nghe tiếng liền chạy ra. Bố lập tức rụt tay lại. Bà ngoại chỉ vào mặt tôi chửi:
“Đồ vô ơn!”
“Chúng tao nuôi mày mười tám năm, mày báo đáp như thế sao?”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Nuôi cháu?”
“Là để chờ cháu học hành thất bại?”
“Hay là để chờ cháu mãi mãi không bị nhà họ Thẩm tìm thấy?”
Bà ngoại há miệng. Nhưng không nói được lời nào. Mẹ vừa khóc vừa cầu xin:
“Niệm Niệm, đừng đi tìm họ.”
Bà nắm chặt ống tay áo tôi.
“Nhà họ Thẩm bây giờ rất rối ren.”
“Cho dù con trở về... chưa chắc đã có người thật lòng thương yêu con.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay lại.
“Dù vậy... đó vẫn là chuyện của con.”
Thầy Trần đưa tôi trở về trường. Trên đường về, tôi luôn nắm chặt chiếc khóa bạc trong tay. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua. Tôi biết được một sự thật. Tôi không phải Lâm Niệm. Tôi là Thẩm Tri Hạ. Và ở Kinh Thị. Có một gia đình đã tìm tôi suốt mười tám năm. Trời còn chưa sáng hẳn. Người của phòng tuyển sinh đã tới trường. Sau khi xem hồ sơ của tôi và nghe hiệu trưởng kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Một cán bộ tuyển sinh nói:
“Lâm Niệm, giấy báo nhập học phải do chính em giữ.”
“Không ai có quyền nhận thay hoặc hủy hoại giấy báo của em.”
Bố tôi đứng ở cửa văn phòng, lập tức lên tiếng:
“Tôi là bố nó.”
Người cán bộ nhìn ông.
“Ông là cha nuôi của em ấy.”
“Cho dù vậy, ông cũng không có quyền thay em ấy quyết định tương lai của mình.”
Bố tôi lập tức nghẹn họng. Đúng lúc ấy. Hứa Tình lại dẫn bố cô ta tới. Bố Hứa Tình vừa bước vào đã cười cười, đưa thuốc lá ra mời.
“Các vị lãnh đạo, tôi cũng chỉ là quan tâm đến học sinh thôi.”
“Nghe nói thân phận của Lâm Niệm có chút vấn đề.”
“Chuyện phỏng vấn thủ khoa có nên tạm hoãn lại không?”
Hiệu trưởng lạnh mặt.
“Ông quản hơi rộng rồi đấy.”
Hứa Tình lập tức nói:
“Lỡ như cô ấy không phải Lâm Niệm thật thì sao?”
“Danh hiệu thủ khoa chẳng phải sẽ gây tranh cãi à?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Cậu muốn tôi không được học đại học...”
“Hay muốn người được phỏng vấn đổi thành cậu?”
Mặt Hứa Tình lập tức đỏ bừng.
“Cậu đừng có nói bậy!”
“Vậy cậu tới đây làm gì?”
Bố cô ta vội chen vào:
“Con bé còn nhỏ, ăn nói hơi thẳng thôi.”
Người của phòng tuyển sinh mở bảng điểm ra.
“Số báo danh, số căn cước và thông tin dự thi hoàn toàn trùng khớp.”
“Kết quả thi là thật.”
Hứa Tình vẫn định nói thêm. Nhưng thầy Trần đã nhìn cô ta rồi nói:
“Hứa Tình.”
“Em đứng thứ hai toàn trường cũng rất xuất sắc.”
“Đừng tự chặn đường của mình.”
Hứa Tình cắn môi.
“Tôi chỉ cảm thấy không công bằng.”
“Tôi thi được hạng nhất thì có gì không công bằng với cậu?”
Cô ta không trả lời. Đúng lúc ấy. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Nếu cô ấy thật sự là Thẩm Tri Hạ...”
“Vậy người chịu thiệt thòi nhất chính là nhà họ Thẩm.”
Mọi người đồng loạt quay đầu. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu xám đang đứng ở cửa. Phía sau ông còn có hai người khác. Vừa nhìn thấy ông ta. Mẹ tôi lập tức lùi về phía sau. Bà ngoại khẽ run giọng:
“Quản gia nhà họ Thẩm...”
Người đàn ông nhìn tôi.
“Trên mắt cá chân của cháu có một nốt ruồi nhỏ phải không?”
Bố tôi lập tức lao tới ngăn lại.
“Ông nhận nhầm người rồi!”
Nhưng người đàn ông thậm chí còn không nhìn ông. Ông chỉ nhìn tôi.
“Bạn học Lâm Niệm.”
“Tôi tên là Tần thúc.”
“Được ông cụ nhà họ Thẩm ủy thác tìm đứa trẻ thất lạc suốt mười tám năm qua.”
Cả văn phòng im phăng phắc.
“Ông lấy gì chứng minh?”
Tần thúc lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một đứa bé sơ sinh đang đeo chiếc khóa bạc giống hệt chiếc khóa của tôi. Ông chậm rãi nói:
“Mặt trong chiếc khóa này có khắc một chữ.”
Tôi lấy chiếc khóa bạc ra. Thầy Trần nhận lấy rồi nhẹ nhàng mở khóa. Bên trong quả thật có một chữ nhỏ. Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Bà ngoại đột nhiên hét lên:
“Tất cả đều là giả!”