Chương 8
Chương 8
Trong văn phòng. Người nhà họ Thẩm. Người nhà họ Lâm. Hiệu trưởng. Tất cả đều có mặt. Bà ngoại không ngừng lẩm bẩm:
“Không thể nào...”
“Không thể nào...”
Bố tôi lạnh giọng:
“Nuôi mười tám năm.”
“Chẳng lẽ chỉ dựa vào máu mủ là có thể phủ nhận tất cả sao?”
Triệu Lan nhìn tôi. Ánh mắt giống như đang bám víu vào tia hy vọng cuối cùng. Thẩm Duyệt ngồi bên cạnh bà Thẩm. Khóe môi còn mang theo một nụ cười miễn cưỡng. Cô ta nhìn ông Thẩm.
“Mở ra đi.”
Ông Thẩm mở tập hồ sơ giám định. Ông chỉ nhìn lướt qua một lần. Bàn tay đang cầm giấy bỗng khựng lại. Bà Thẩm lập tức đứng bật dậy.
“Kết quả thế nào?”
Ông Thẩm không nói. Chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy cho bà. Bà Thẩm nhận lấy. Vừa nhìn xuống. Nước mắt đã trào ra. Bà vội đưa tay che miệng. Bờ vai run lên không ngừng. Tần thúc nhìn về phía tôi. Giọng ông nghẹn lại:
“Tiểu thư.”
“Cô chính là Thẩm Tri Hạ.”
Trong nháy mắt. Cả văn phòng như nổ tung. Bà ngoại mềm nhũn trên ghế. Bố tôi chửi thề một tiếng. Triệu Lan vừa khóc vừa bò về phía tôi.
“Niệm Niệm...”
“Mẹ đã nuôi con suốt mười tám năm...”
Bà Thẩm bước tới ôm lấy tôi. Cánh tay bà rất nhẹ. Như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút tôi sẽ biến mất.
“Mẹ tìm thấy con rồi.”
Tôi không đẩy bà ra. Nhưng cũng chưa thể lập tức ôm lại bà. Nụ cười trên mặt Thẩm Duyệt hoàn toàn biến mất. Cô ta đứng dậy.
“Chúc mừng chị.”
Tôi nhìn cô ta. Nhưng ngay sau đó. Cô ta lại nói:
“Nếu chị đã trở về rồi...”
“Có phải cũng nên làm rõ năm đó rốt cuộc chị bị mất như thế nào không?”
Ông Thẩm lập tức cau mày.
“Không phải chuyện con nên hỏi.”
Thẩm Duyệt cúi đầu. Vẻ mặt đầy tủi thân.
“Con chỉ lo gia đình mình bị người khác tính kế thôi.”
Bà ngoại hét lên:
“Là bị người khác tính kế!”
Bà chỉ thẳng vào Triệu Lan.
“Chính Triệu Lan mang đứa bé đó về!”
Triệu Lan lập tức ngẩng phắt đầu. Bố tôi cũng gào lên:
“Mẹ điên rồi sao?”
Nhưng bà ngoại như đã bất chấp tất cả.
“Đều tại nó!”
“Nếu năm đó nó không bảo đứa bé đáng thương thì tôi có giữ lại không?”
Triệu Lan vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không phải như vậy.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy là thế nào?”
Triệu Lan nhìn tôi. Môi run lên dữ dội.
“Năm đó...”
“Mẹ nhặt được con ở bến xe.”
“Lúc ấy con đang sốt cao.”
“Trên người chỉ có chiếc khóa bạc này và một mảnh giấy.”
Ông Thẩm lập tức hỏi:
“Mảnh giấy đâu?”
Triệu Lan cúi đầu.
“Bị mẹ đốt rồi.”
Bà ngoại lập tức quát:
“Không đốt thì chờ nhà họ Thẩm tìm tới sao?”
Bà Thẩm tức đến run người.
“Trên giấy viết gì?”
Triệu Lan nhắm mắt. Một lúc lâu mới nói:
“Trên đó viết...”
“Hãy đưa đứa bé này tới nhà họ Thẩm ở Kinh Thị.”
“Nhất định sẽ được hậu tạ trọng hậu.”
Sắc mặt ông Thẩm lập tức thay đổi. Ngay cả Tần thúc cũng biến sắc.
“Ý cô là...”
“Không phải tiểu thư bị bắt cóc?”
“Mà là có người cố tình đưa cô ấy ra ngoài?”
Bà ngoại nghiến răng.
“Ai mà biết được!”
Đúng lúc ấy. Thẩm Duyệt đột nhiên lên tiếng.
“Vậy càng kỳ lạ hơn.”
Cả phòng đều nhìn về phía cô ta.
“Có ai lại đưa con gái nhà họ Thẩm tới một bến xe nhỏ ở thị trấn không?”
Cô ta nhìn tôi.
“Chị trở về đúng là quá trùng hợp.”
“Trùng hợp ở đâu?”
Thẩm Duyệt bình thản đáp:
“Tháng trước ông nội vừa sửa di chúc.”
“Nếu tìm lại được cháu gái ruột thất lạc...”
“Một nửa quỹ tín thác mang tên ông sẽ được chuyển cho người đó thừa kế.”
Bà Thẩm lập tức quát:
“Thẩm Duyệt!”
Nhưng đã muộn. Đôi mắt bà ngoại sáng rực lên.
“Quỹ tín thác?”
Ngay cả bố tôi cũng ngẩng phắt đầu. Triệu Lan nhìn tôi ngây dại. Khoảnh khắc ấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Có người sợ tôi trở về. Có người lại mong tôi trở về. Nhà họ Lâm sợ bí mật năm đó bị phơi bày. Còn trong nhà họ Thẩm... Dường như cũng có người không muốn tôi xuất hiện. Ông Thẩm trầm giọng nói:
“Tri Hạ không nhất thiết phải lập tức về Kinh Thị.”
Nhưng Thẩm Duyệt lại đáp:
“Ông nội đã phái người tới đón rồi.”
Đúng lúc ấy. Ngoài cửa vang lên tiếng gậy chống gõ xuống nền đất. Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên:
“Cháu gái ruột của tôi có về nhà họ Thẩm hay không...”
“Chưa tới lượt các người quyết định thay nó.”
Mọi người đồng loạt quay đầu. Một ông lão tóc bạc đứng ở cửa. Đôi mắt ông đỏ hoe. Ông nhìn tôi thật lâu. Như muốn bù đắp mười tám năm xa cách chỉ trong một ánh nhìn.
“Ông nội tới đón con.”
Đúng lúc ấy. Bà ngoại bất ngờ lao tới.
“Ông Thẩm!”
“Ông không thể đưa nó đi!”
Ông cụ Thẩm nhìn bà. Khuôn mặt bà ngoại đầy vẻ hoảng loạn. Bà chỉ tay về phía tôi. Rồi hét lên:
“Bởi vì nếu nó trở về nhà họ Thẩm...”
“Kẻ đã hại nó năm đó sẽ không thể tiếp tục che giấu được nữa!”
Ông cụ Thẩm khựng người. Cây gậy chống nặng nề gõ xuống nền đất.
“Kẻ hại nó?”
Bà ngoại há miệng. Sắc mặt Thẩm Duyệt cũng đột nhiên thay đổi. Bố tôi lập tức lao tới định bịt miệng bà ngoại. Tôi bước lên phía trước.
“Để ngoại nói.”
Bà ngoại hất mạnh tay ông ra.