Chương 5

Chương 5

Tần thúc quay sang nhìn bà.
“Bà Hứa Quế Phân.”
“Năm đó bà nói đứa trẻ đã chết.”
“Nhà họ Thẩm còn đưa cho các người 30.000 tệ tiền mai táng.”
“Chúng tôi từng tìm bệnh viện.”
“Từng tìm người trong thôn.”
“Các người thậm chí còn chuyển nhà ba lần.”
“Đến bây giờ vẫn muốn nói là giả sao?”
Bà ngoại mềm nhũn hai chân. Nếu không có bố tôi đỡ lấy, bà đã ngã xuống đất. Mẹ bật khóc.
“Tôi không hại con bé.”
“Tôi đã nuôi nó khôn lớn.”
Tần thúc bình tĩnh đáp:
“Nuôi lớn một đứa trẻ...”
“Không có nghĩa là các người có quyền hủy hoại tương lai của nó.”
Sắc mặt Hứa Tình càng lúc càng khó coi. Bố cô ta cũng lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước. Tôi nhìn Tần thúc.
“Vậy tại sao bây giờ nhà họ Thẩm mới tìm tới?”
Tần thúc lắc đầu.
“Không phải bây giờ mới tìm.”
“Mà là suốt mười tám năm nay chưa từng từ bỏ.”
Tôi siết chặt chiếc khóa bạc.
“Vậy bố mẹ ruột của tôi đâu?”
Tần thúc hơi khựng lại.
“Ông bà chủ đều đang ở Kinh Thị.”
“Sau khi biết cháu có thể vẫn còn sống, họ đã lập tức lên đường tới đây.”
Bà ngoại bất ngờ lao tới. Bàn tay khô gầy siết chặt cánh tay tôi.
“Không được đi!”
“Cháu không được đi theo ông ta!”
Bố tôi cũng gầm lên:
“Lâm Niệm!”
“Nếu hôm nay con dám nhận họ, từ nay đừng bước chân vào nhà họ Lâm nữa!”
Tôi nhìn ông. Giọng bình tĩnh đến lạ.
“Kiếp trước...”
“Vốn dĩ con cũng đâu còn cơ hội bước vào nữa.”
Mẹ run rẩy nhìn tôi.
“Niệm Niệm...”
“Con nói vậy là có ý gì?”
Tôi không giải thích. Tần thúc nhìn tôi.
“Trước khi tới đây, ông cụ nhà họ Thẩm có nhờ tôi hỏi cháu một câu.”
Tôi nắm chặt chiếc khóa bạc. Tần thúc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cháu có muốn trở về nhà họ Thẩm không?”
Bố tôi cười khẩy.
“Nó đương nhiên muốn.”
“Có ai không muốn vào nhà giàu đâu?”
Bà ngoại cũng lập tức mắng:
“Đồ vô ơn bạc nghĩa.”
“Nuôi bao nhiêu năm vẫn không nuôi quen được.”
Hứa Tình đứng bên cạnh nhỏ giọng châm chọc:
“Đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng.”
Tôi nhìn từng người một. Sau đó chậm rãi nói:
“Việc tôi có trở về nhà họ Thẩm hay không...”
“Không ảnh hưởng tới việc tôi đi học đại học.”
“Việc tôi có nhận người thân hay không...”
“Cũng không thể xóa sạch những chuyện các người đã làm.”
Mẹ vẫn quỳ trên mặt đất. Bà bò tới trước mặt tôi.
“Niệm Niệm...”
“Mẹ xin con...”
“Đừng nói chuyện 30.000 tệ ra ngoài.”
“Bố con còn phải sống, bà ngoại con cũng đã lớn tuổi rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn bà.
“Lúc các người nhốt tôi lại...”
“Các người có từng nghĩ tới việc tôi cũng cần được sống không?”
Mẹ bật khóc thành tiếng. Không nói nổi một lời. Tần thúc nhíu mày.
“Nhốt cháu?”
Tôi vừa định mở miệng. Bên ngoài văn phòng lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm người nhanh chóng đi vào. Người đi đầu là một người phụ nữ mặc bộ váy công sở màu nhạt. Đôi mắt bà đỏ hoe. Như thể đã khóc rất lâu. Vừa nhìn thấy tôi. Bà lập tức khựng lại. Người đàn ông bên cạnh vội vàng đỡ lấy vai bà. Người phụ nữ nhìn gương mặt tôi. Rồi nhìn chiếc khóa bạc trong tay tôi. Môi bà run lên dữ dội.
“Tri Hạ...”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Bà bước thêm một bước. Nước mắt trào ra. Mẹ nuôi Triệu Lan đột nhiên bật khóc lớn.
“Nó là Niệm Niệm của tôi!”
Người phụ nữ quay sang nhìn bà. Ánh mắt đau đớn nhưng lạnh lẽo.
“Bà đã giấu con gái tôi suốt mười tám năm.”
Triệu Lan vừa khóc vừa lắc đầu.
“Tôi nuôi con bé suốt mười tám năm.”
Người phụ nữ hỏi lại:
“Vậy tại sao bà không cho nó đi học đại học?”
Triệu Lan cứng người. Không thể trả lời. Đúng lúc ấy. Bà ngoại đột nhiên gào lên:
“Bởi vì nhà họ Thẩm các người chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
Ánh mắt của người đàn ông được gọi là ông Thẩm lập tức lạnh xuống. Ông chậm rãi nhìn về phía bà ngoại. Ông Thẩm nhìn bà ngoại.
“Bà Hứa Quế Phân, chính bà nhận tiền rồi nói dối suốt mười tám năm.”
“Bây giờ còn muốn đổ hết trách nhiệm lên nhà họ Thẩm sao?”
Bà ngoại chỉ thẳng vào mặt ông.
“Nếu năm đó nhà họ Thẩm các người không bận tranh giành gia sản thì đứa bé có bị thất lạc không?”
Thân thể bà Thẩm khẽ lảo đảo. Sắc mặt ông Thẩm lập tức trầm xuống. Tần thúc lên tiếng nhắc nhở:
“Thưa ông, chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa tiểu thư đi làm giám định ADN.”
Hứa Tình lập tức chen vào:
“Đúng vậy!”
“Nhỡ đâu là giả thì sao?”
Bà Thẩm quay đầu nhìn cô ta.
“Cô là ai?”
Hứa Tình mím môi.
“Cháu là bạn học của Lâm Niệm.”
Bà Thẩm bình thản nói:
“Vậy thì mời cô im lặng.”
Mặt Hứa Tình lập tức đỏ bừng. Bố cô ta vội kéo con gái lùi lại. Ông Thẩm nhìn tôi.
“Con à, chúng ta sẽ không ép con.”
“Nhưng giấy báo nhập học của con, không ai được phép động vào.”
Ông đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Bên Kinh Thị đã sắp xếp luật sư liên hệ với trường học.”
“Nếu con muốn đi học trước, cứ đi học trước.”
“Nếu con muốn điều tra chuyện năm đó, bố sẽ cùng con điều tra.”
Bố tôi cười nhạt.
“Có tiền đúng là khác.”
“Nói chuyện cũng đầy khí thế.”
Ông Thẩm nhìn thẳng vào ông.
“Vẫn không bằng anh.”
“Dám lấy tương lai của một đứa trẻ đổi lấy sự bình yên cho chính mình.”