Chương 12
Chương 12
“Cháu chỉ muốn giúp ông nội tìm chị gái thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nếu muốn giúp tôi.”
“Vậy tại sao còn thuê người theo dõi tôi?”
Ngay lúc đó. Màn hình lớn phía sau sân khấu sáng lên. Ảnh chụp ở nhà ga. Video ghi hình đầy đủ. Được phát đồng thời. Trong video. Những lời Thẩm Duyệt dùng ảnh để uy hiếp tôi hiện lên rõ mồn một. Không thể chối cãi. Những người bạn đang ngồi cạnh cô ta đều sững sờ. Ngay cả nam sinh từng bênh vực cô ta cũng tái mặt. Thẩm Duyệt lao lên sân khấu.
“Tắt ngay!”
Tôi lùi sang một bên.
“Không phải cô muốn mọi người xem sao?”
Thẩm Duyệt giật lấy micro.
“Em không hại chị!”
“Em chỉ sợ chị cướp mất gia đình của em!”
Cả hội trường lập tức yên lặng. Tôi nhìn cô ta.
“Gia đình không phải thứ có thể giữ lại bằng cách làm tổn thương người khác.”
Dưới khán đài. Bà Thẩm lặng lẽ rơi nước mắt. Ông cụ Thẩm cũng đã tới. Ông đứng dậy ngay trước mặt tất cả mọi người.
“Thẩm Duyệt.”
“Từ hôm nay.”
“Con chuyển ra khỏi biệt thự chính.”
Sắc mặt Thẩm Duyệt trắng bệch.
“Ông nội...”
Ông cụ Thẩm lạnh giọng:
“Khi nào học được cách làm người.”
“Hẵng nói tới chuyện quay về.”
Toàn bộ hội trường xôn xao. Tôi cầm lại micro.
“Bài phát biểu của tôi rất ngắn.”
“Tôi đến từ một thị trấn nhỏ.”
“Nhưng thứ tôi mang theo không phải sự đáng thương.”
“Mà là thành tích của chính mình.”
“Tôi nhận lại người thân không phải vì muốn dựa dẫm.”
“Mà vì sự thật.”
“Nếu ai muốn dùng xuất thân để chèn ép tôi.”
“Vậy hãy lấy bản lĩnh mạnh hơn tôi ra trước đã.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Lương Âm là người đầu tiên đứng dậy. Phía cuối hội trường. Thầy Trần đỏ hoe mắt. Không ngừng vỗ tay. Còn Thẩm Duyệt đứng lặng bên mép sân khấu. Không còn ai đứng ra nói giúp cô ta nữa. Sau chuyện đó. Không còn ai trong trường dám công khai công kích tôi. Nhưng Thẩm Duyệt sau khi rời khỏi biệt thự chính đã chuyển tới ở nhà chú hai. Lần đầu tiên tôi gặp chú hai Thẩm Minh Thành là trong một bữa tiệc gia đình. Ông cầm chén trà. Nụ cười rất ôn hòa.
“Con trở về là tốt rồi.”
Tôi gật đầu.
“Cháu chào chú hai.”
Ngồi bên cạnh ông là thím hai. Bà nhìn tôi.
“Đứa trẻ này quả thật rất tốt.”
“Chỉ có điều mọi chuyện làm hơi lớn quá.”
Bà Thẩm lập tức đặt đũa xuống.
“Là con bé làm lớn chuyện?”
“Hay là có người ép nó tới bước đó?”
Thím hai mỉm cười.
“Chị dâu đừng hiểu lầm.”
“Em chỉ nghĩ nhà họ Thẩm cũng cần giữ thể diện thôi.”
Bên cạnh bà. Thẩm Duyệt cúi đầu. Đôi mắt đỏ hoe.
“Mẹ, con không sao.”
Thím hai dịu dàng vỗ vai cô ta.
“Con chính là quá lương thiện.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Thím hai thật sự cho rằng cô ấy lương thiện sao?”
Ánh mắt thím hai lập tức hướng về phía tôi.
“Ít nhất suốt mười tám năm ở nhà họ Thẩm.”
“Con bé chưa từng khiến chúng ta phải lo lắng.”
Tôi bình thản đáp:
“Đó là bởi vì chưa từng có ai giật giấy báo nhập học của cô ấy.”
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng. Chú hai cười gượng.
“Tri Hạ nói chuyện rất thẳng thắn.”
Ông cụ Thẩm lại lên tiếng:
“Thẳng thắn là chuyện tốt.”
“Nhà họ Thẩm không thiếu những người thích vòng vo.”
Nụ cười trên mặt chú hai nhạt đi đôi chút. Bữa cơm tiếp tục được một lúc. Thím hai bất ngờ nói:
“Chuyện quỹ tín thác...”
“Hay là cứ từ từ rồi tính?”
Ông cụ Thẩm ngẩng đầu.
“Từ từ chuyện gì?”
Thím hai chậm rãi nói:
“Tri Hạ mới trở về.”
“Bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn vào nhà họ Thẩm.”
“Nếu bây giờ lập tức chia cho con bé một nửa quỹ tín thác.”
“E rằng sẽ có người dị nghị.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Cháu có thể không nhận.”
Ông Thẩm lập tức cau mày. Tôi nhìn thẳng vào thím hai.
“Nhưng nếu quỹ tín thác đó vốn được lập ra dành cho đứa cháu gái thất lạc.”
“Vậy nó không phải là phần thưởng mà ai ban cho cháu.”
“Đó là thứ vốn dĩ thuộc về cháu.”
Cả bàn ăn lập tức im lặng. Và lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy ánh mắt của chú hai và thím hai thay đổi. Dường như... Người không muốn tôi trở về nhà họ Thẩm. Không chỉ có mình Thẩm Duyệt. Ông cụ Thẩm khẽ gật đầu.
“Nói rất hay.”
Thẩm Duyệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Chị ngoài miệng thì nói không cần.”
“Nhưng trong lòng lại muốn hết mọi thứ.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi nói không cần...”
“Là vì tôi không phải dựa vào số tiền đó mới sống được.”
“Tôi nói nó nên thuộc về tôi...”
“Là vì những thứ vốn là của tôi không thể bị biến thành ân huệ của người khác.”
Sắc mặt thím hai lập tức trầm xuống. Chú hai đặt tách trà xuống.
“Nói chuyện với trưởng bối đừng quá sắc bén.”
Tôi bật cười.
“Cháu mới trở về nhà họ Thẩm không lâu.”
“Nhiều quy tắc vẫn chưa hiểu.”
“Ví dụ như khi bị người khác tính kế...”
“Thì nên im lặng chịu đựng?”
“Hay nên cảm ơn trưởng bối đã dạy dỗ?”
Không khí trên bàn ăn lập tức căng cứng. Ông cụ Thẩm chậm rãi nhìn sang chú hai.
“Nếu vậy thì con dạy con bé đi.”