Chương 11

Chương 11

“Ý tốt đến mức đem chuyện riêng của tôi kể cho tất cả các cậu nghe?”
Nam sinh lập tức cứng họng. Tôi mở túi hồ sơ.
“Hay muốn tôi lấy luôn ảnh cô ấy đe dọa tôi ở nhà ga cho các cậu xem?”
Thẩm Duyệt lập tức cuống lên.
“Thẩm Tri Hạ!”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Đừng gọi sai.”
“Bây giờ tôi họ Thẩm.”
Đám người xung quanh ngày càng đông. Một giáo viên phụ trách tiếp đón bước tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi đưa giấy báo nhập học ra.
“Thưa thầy, em tới làm thủ tục nhập học.”
Vị giáo viên nhận lấy hồ sơ. Khi nhìn thấy tên và điểm số. Ánh mắt ông lập tức sáng lên.
“Thẩm Tri Hạ?”
“Em chính là tân sinh viên đại diện phát biểu năm nay sao?”
Sắc mặt Thẩm Duyệt lập tức thay đổi.
“Tân sinh viên đại diện?”
Giáo viên cười nói:
“Đúng vậy.”
“Nhà trường vừa điều chỉnh danh sách.”
“Lễ khai giảng năm nay sẽ do Thẩm Tri Hạ phát biểu.”
Một cô gái đứng cạnh Thẩm Duyệt khẽ hỏi:
“Duyệt Duyệt, chẳng phải cậu nói cậu mới là người phát biểu sao?”
Thẩm Duyệt cắn môi.
“Chắc là thay đổi vào phút cuối thôi.”
Tôi nhận lại hồ sơ. Nhìn thẳng vào cô ta.
“Có những vị trí...”
“Không phải ai chiếm trước thì sẽ mãi là của người đó.”
Vành mắt Thẩm Duyệt đỏ lên. Nam sinh kia còn muốn lên tiếng. Nhưng giáo viên đã cau mày.
“Đừng chắn đường những sinh viên phía sau.”
Đám đông dần tản ra. Tôi nghe loáng thoáng có người nói:
“Không hổ là thủ khoa toàn tỉnh.”
“Khí chất khác thật.”
Thẩm Duyệt đứng yên tại chỗ. Những ngón tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Cô ta sẽ không dừng lại. Một ngày trước lễ khai giảng. Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng nóng.
“Nghi vấn thủ khoa toàn tỉnh giả mạo thiên kim hào môn, bỏ rơi cha mẹ nuôi sau khi nhận người thân giàu có.”
Bài đăng đính kèm rất nhiều ảnh. Trong đó có ảnh của ba người nhà họ Lâm. Bà ngoại vừa khóc vừa nói trước ống kính:
“Chúng tôi vất vả nuôi nó ăn học.”
“Giờ nhận lại bố mẹ giàu có rồi thì không cần chúng tôi nữa.”
Bố tôi cũng xuất hiện.
“Con bé từ nhỏ đã rất giỏi giả vờ.”
Chỉ có Triệu Lan không nói gì. Bà ngồi cúi đầu khóc. Bên dưới bài đăng. Bình luận mắng tôi nhiều vô kể. Thẩm Duyệt ngồi trên giường ký túc xá. Giả vờ vừa mới đọc được.
“Đừng buồn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Trông cô có vẻ vui lắm.”
Thẩm Duyệt khẽ thở dài. Nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười. Thẩm Duyệt khẽ thở dài.
“Em chỉ lo bài phát biểu ngày mai của chị sẽ bị ảnh hưởng thôi.”
Mấy người bạn cùng phòng đều nhìn về phía tôi. Trong đó có một cô gái tên Lương Âm lên tiếng trước.
“Tri Hạ, mình tin cậu.”
Thẩm Duyệt quay sang nhìn cô ấy.
“Lương Âm.”
“Cậu mới quen chị ấy có một ngày.”
Lương Âm bình thản đáp:
“Mình cũng mới quen cậu có một ngày.”
Sắc mặt Thẩm Duyệt lập tức tối đi. Tôi cầm điện thoại lên. Gọi cho Tần thúc.
“Bên hiệu sách cũ đã tra được lịch sử giao nhận tiền chưa?”
Giọng Tần thúc vang lên từ đầu dây bên kia.
“Tra được rồi.”
“Ngày mai tôi sẽ mang toàn bộ tài liệu tới trường.”
Bàn tay Thẩm Duyệt khẽ run lên. Tôi cúp máy. Cô ta lập tức hỏi:
“Lịch sử giao nhận tiền gì?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đoán xem.”
Sáng hôm sau. Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Hội trường chật kín người. Ngay khi người dẫn chương trình đọc tới tên tôi. Dưới khán đài lập tức vang lên tiếng hô:
“Đồ vô ơn!”
“Giải thích rõ rồi hẵng phát biểu!”
“Dựa vào đâu làm đại diện tân sinh viên?”
Thẩm Duyệt ngồi ở hàng ghế đầu. Đầu cúi thấp. Trông như đang rất đau lòng. Sắc mặt ban lãnh đạo nhà trường đều trở nên khó coi. Tôi bước lên sân khấu. Micro được mở. Tôi nhìn xuống khán phòng.
“Tôi sẽ giải thích.”
Hội trường lập tức yên tĩnh hơn một chút. Tôi chậm rãi nói:
“Thứ nhất.”
“Kết quả thi của tôi là thật.”
“Tôi không hề bỏ rơi cha mẹ nuôi.”
“Năm đó họ đã nhận tiền của nhà họ Thẩm, sau đó nói dối rằng tôi đã chết vì bệnh.”
Cả hội trường lập tức náo loạn. Có người đứng lên hét lớn:
“Bằng chứng đâu?”
Đúng lúc ấy. Cửa hội trường mở ra. Tần thúc bước vào. Phía sau ông là chủ hiệu sách cũ. Người đàn ông ấy mặt mày tái mét. Tần thúc đem hồ sơ giao cho ban giám hiệu. Tôi nhìn xuống khán đài.
“Bằng chứng tới rồi.”
Chủ hiệu sách cũ run giọng nói trước micro:
“Nhiều năm qua...”
“Có người nhờ tôi chuyển tiền mặt cho nhà họ Lâm.”
Một lãnh đạo nhà trường lập tức hỏi: Chủ hiệu sách chậm rãi quay đầu. Nhìn thẳng về phía Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt bật dậy.
“Ông nhìn tôi làm gì?”
Chủ hiệu sách đáp:
“Lần gần đây nhất.”
“Chính cô Thẩm Duyệt bảo tôi đưa tờ thông báo tìm người cho ông Hứa.”
Cả hội trường như nổ tung. Thẩm Duyệt lập tức khóc.