Chương 11
Chương 11
Thẩm Phúc không trả lời. Lão ma ma ném một tờ khế bán mình xuống trước mặt ông ta.
"Người của nha hành đã khai rồi. Xuân Đào bị bán đến Liễu Châu, trên đường bỏ trốn, hiện giờ đã được người của Điện hạ tìm về."
Cuối cùng sắc mặt phụ thân cũng thay đổi. Ta cũng nhìn về phía Trưởng Công chúa. Xuân Đào đã được tìm về. Việc này... Sớm hơn tròn ba năm so với trong giấc mộng. Trưởng Công chúa vỗ tay. Một nha hoàn gầy yếu được người dìu vào. Trên mặt nàng đầy vết thương. Đi đứng tập tễnh. Vừa nhìn thấy phụ thân đã sợ hãi lùi về phía sau.
"Nô tỳ Xuân Đào, bái kiến Điện hạ."
Trưởng Công chúa hỏi:
"Đêm đó, là ai bảo ngươi đứng ra nhận tội thay?"
Xuân Đào vừa khóc vừa nói:
"Là T.ử Tô bên cạnh Đại tiểu thư Thẩm. Nàng ta đưa bạc cho nô tỳ, bảo nô tỳ nhận tội bỏ hương vào rượu. Nô tỳ không chịu, quản gia Thẩm liền đánh ngất nô tỳ. Đến khi tỉnh lại, nô tỳ đã ở trên xe rời khỏi kinh thành."
Phụ thân quát lớn:
"Nói bậy!"
Xuân Đào sợ hãi đến mức vội quỳ rạp xuống đất. Trưởng Công chúa nhìn sang Tạ Lâm Chu.
"Bây giờ, ngươi vẫn còn cho rằng Thẩm Vân Đường vô tội sao?"
Từ lúc bước vào cửa đến giờ. Tạ Lâm Chu vẫn luôn đứng. Chưa từng ngồi xuống. Hắn nhìn Xuân Đào, rồi lại nhìn sang T.ử Tô. Cuối cùng mới nói:
"Vân Đường không hiểu những chuyện này, nhất định là đám hạ nhân tự ý làm."
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Trưởng Công chúa nhìn chằm chằm hắn.
"Hạ nhân tự ý bỏ hương vào rượu của ngươi, rồi lại đưa ngươi đến viện của Nhị tiểu thư Thẩm, rốt cuộc là vì cái gì?"
Tạ Lâm Chu không trả lời được. Thẩm Vân Đường được mẫu thân dìu vào. Vừa bước vào cửa. Xuân Đào và T.ử Tô đồng thời cúi đầu. Tỷ ấy quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:
"Điện hạ, Vân Đường nguyện nhận phạt. Là ta quản giáo không nghiêm, mới để đám hạ nhân làm ra chuyện ác như vậy."
Trưởng Công chúa hỏi:
"Chỉ là quản giáo không nghiêm thôi sao?"
Thẩm Vân Đường nước mắt như mưa.
"Nếu Điện hạ không tin, Vân Đường nguyện lấy cái ch /ết để chứng minh."
Tỷ ấy rút cây trâm cài tóc xuống. Đâm thẳng vào cổ mình. Tạ Lâm Chu lập tức giật lấy.
"Vân Đường!"
Mẫu thân nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy tỷ ấy.
"Con của mẫu thân, con đừng dọa mẫu thân."
Phụ thân cũng cuống cuồng.
"Điện hạ, tiểu nữ từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, lá gan nhỏ, không chịu nổi bị tra hỏi."
Trưởng Công chúa nhìn cả một nhà bọn họ. Sắc mặt xanh mét. Ta đứng ở một bên. Giống như một người thừa. Rõ ràng... Ta mới là người bị h /ại. Rõ ràng... Bọn họ suýt nữa đã hủy cả đời ta. Thế nhưng chỉ cần Thẩm Vân Đường vừa đòi tìm cái ch /ết. Cán cân trong lòng tất cả mọi người sẽ lập tức nghiêng về phía tỷ ấy. Tạ Lâm Chu đỡ lấy Thẩm Vân Đường, rồi ngẩng đầu nhìn Trưởng Công chúa.
"Mẫu thân, nhi t.ử bằng lòng cưới Chiếu Nguyệt."
Trong đại sảnh. Trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ta nhìn hắn. Tạ Lâm Chu giống như vừa đưa ra một sự nhượng bộ vô cùng lớn.
"Cho nàng ấy ngôi vị chính thê. Chuyện này dừng tại đây."
Tiếng khóc của Thẩm Vân Đường chợt ngừng lại. Mẫu thân ngẩng đầu nhìn ta. Trong mắt bà vậy mà lại có vài phần như trút được gánh nặng. Phụ thân cũng nói:
"Chiếu Nguyệt, Thế t.ử bằng lòng cưới con, con nên biết đủ."
Trưởng Công chúa không lập tức lên tiếng. Người nhìn ta. Tạ Lâm Chu cũng nhìn ta.
"Thẩm Chiếu Nguyệt, danh phận mà nàng muốn, ta cho nàng."
Ta hỏi:
"Rồi sau đó thì sao?"
Hắn khẽ nhíu mày.
"Rồi sau đó là sao?"
"Kẻ h /ại ta thì sao?"
Trên gương mặt Tạ Lâm Chu hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Vân Đường đã bằng lòng nhận lỗi với nàng. Sau khi nàng gả vào Vương phủ, nàng ấy sẽ không còn tranh giành với nàng nữa."
Thẩm Vân Đường khẽ nức nở.
"Muội muội, ta chúc phúc cho muội và ca ca Lâm Chu."
Ta nhìn Tạ Lâm Chu.
"Thế t.ử muốn ta gả cho kẻ đã cưỡng chiếm ta, ngày ngày nhìn kẻ h /ại ta ra vào Vương phủ, rồi còn phải nghe ngươi nói nàng ta lương thiện sao?"
Giọng điệu Tạ Lâm Chu nặng hẳn xuống.
"Nàng đừng không biết điều."
Ta gật đầu.
"Vậy thì ta không biết điều."
Trưởng Công chúa bỗng bật cười một tiếng.
"Được."
Tạ Lâm Chu không dám tin.
"Mẫu thân?"
Trưởng Công chúa đứng dậy.
"Nhị tiểu thư Thẩm, bổn cung hỏi người thêm một lần nữa, người muốn điều gì?"
Ta quỳ xuống.
"Ta muốn Thẩm Vân Đường chịu thẩm vấn, Thẩm Thị Lang giao ra nguồn gốc cấm hương, và Thế t.ử Tạ phải xin lỗi ta."
Tạ Lâm Chu giận dữ quát:
"Nàng nằm mơ!"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chẳng phải Thế t.ử từng nói, muốn điều gì cũng có thể suy nghĩ cho kỹ sao? Ta đã nghĩ kỹ rồi."
Hắn chỉ tay vào ta.
"Thẩm Chiếu Nguyệt, đừng ép ta chán ghét nàng."
Ta cười.
"Việc Thế t.ử chán ghét ta... đáng giá lắm sao?"
Trưởng Công chúa quát lớn:
"Lâm Chu, quỳ xuống."
Tạ Lâm Chu vẫn đứng yên. Trưởng Công chúa chậm rãi nói từng chữ:
"Xin lỗi Nhị tiểu thư Thẩm."
Thẩm Vân Đường đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn.
"Ca ca Lâm Chu, đừng."
Tạ Lâm Chu nhìn Trưởng Công chúa.
"Mẫu thân muốn nhi t.ử quỳ trước nàng ta sao?"
Trưởng Công chúa đáp:
"Con mắc nợ nàng ấy."
Sắc mặt Tạ Lâm Chu vô cùng khó coi.
"Nhi t.ử có thể bồi thường cho nàng ấy, nhưng sẽ không quỳ trước nàng ấy."
Ta nói:
"Vậy thì đưa quan."
Phụ thân giận dữ nói:
"Thẩm Chiếu Nguyệt, ngươi thật sự muốn đưa Thẩm gia ra công đường sao?"