Chương 31

Chương 31

Nàng gần như gào lên.

“Bây giờ xảy ra chuyện.”

“Huynh lại muốn phủi sạch sao?”

Sắc mặt Tạ Lâm Chu trắng bệch. Hắn nhìn người con gái mình từng bất chấp tất cả để bảo vệ. Lần đầu tiên. Hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn từng cho rằng nàng là viên minh châu sạch sẽ nhất thế gian. Hắn từng vì nàng mà nghi ngờ Nguyệt Chiếu. Từng vì nàng mà làm tổn thương người luôn thật lòng với mình. Đến hôm nay. Hắn mới biết. Viên minh châu ấy chưa từng tồn tại. Chỉ có một người không ngừng lợi dụng sự thiên vị của hắn. Và chính hắn. Đã tự tay biến sự thiên vị ấy thành con d.a.o đ /âm vào người vô tội. Hắn chậm rãi nhìn về phía ta. Ánh mắt đầy đau đớn. Nhưng ta không nhìn lại. Đối với ta. Hối hận đến sau sự thật. Vĩnh viễn không còn ý nghĩa. Đại Lý Tự khanh khép hồ sơ. Giọng nói vang lên giữa công đường.

“Thẩm Vân Đường, cấu kết trọng phạm, nhiều lần vu hãm trung lương, mưu h /ại người khác, không biết hối cải.”

“Xét những tội trạng đã phạm.”

“Tước bỏ thân phận Thẩm gia.”

“Xóa tên khỏi gia phả.”

“Đưa đến Tĩnh Tâm Am.”

“Suốt đời không được rời am nửa bước.”

“Không được gặp bất kỳ người nào ngoài ni cô trông giữ.”

“Không được truyền thư.”

“Không được thăm nuôi.”

“Khâm thử.”

Tiếng thánh chỉ vừa dứt. Thẩm Vân Đường như phát điên. Nàng vùng vẫy nhìn về phía Tạ Lâm Chu.

“Tạ ca ca!”

“Huynh cứu muội!”

“Muội yêu huynh!”

“Muội làm tất cả đều vì huynh!”

Nhưng lần này. Tạ Lâm Chu chỉ đứng lặng. Không bước tới. Không mở miệng. Cũng không đưa tay về phía nàng như vô số lần trước. Hắn chỉ nhìn nàng bị thị vệ từng bước kéo ra khỏi công đường. Tiếng khóc của nàng càng lúc càng xa. Cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa Đại Lý Tự. Khoảnh khắc ấy. Cả hai người đều hiểu. Tình yêu mà họ từng bất chấp đúng sai để bảo vệ. Cuối cùng. Chính tay họ đã xé nát đến không còn sót lại một mảnh. … Sau khi Thẩm Vân Đường bị đưa đến Tĩnh Tâm Am, Đại Lý Tự tiếp tục xét tội Tạ Lâm Chu. Hắn thừa nhận từng cản trở điều tra, bí mật chuyển nhân chứng, tiêu hủy dấu vết và nhiều lần lợi dụng thân phận Thế t.ử để ép người biết chuyện im miệng. Mặc dù hắn không trực tiếp tham gia âm mưu năm xưa của Tô Quý phi, những việc hắn làm đã khiến ta suýt mất mạng, cũng giúp Thẩm Vân Đường có thêm cơ hội tiếp tục h /ại người. Hoàng đế nổi giận, tước bỏ vị trí Thế t.ử của hắn, thu hồi quyền kế thừa Vương phủ, đồng thời phạt ba mươi trượng. Định Quốc công phủ cũng bị giáng tước một bậc, người kế thừa sau này sẽ do triều đình lựa chọn lại trong số con cháu của Tạ gia. Vốn dĩ với tội cản trở đại án, hình phạt dành cho hắn sẽ không chỉ dừng ở đó. Nhưng đúng lúc ấy, Bắc Cảnh truyền về cấp báo. Tàn quân của Ninh Vương cấu kết với bộ tộc ngoài biên, lợi dụng việc đường dây quân lương giả bị triều đình phát hiện để kích động phản loạn. Ba thành nhỏ liên tiếp bị tập kích, hàng nghìn dân chúng phải bỏ nhà chạy về phía nam. Tạ Lâm Chu chủ động xin đến biên thành lập công chuộc tội. Hoàng đế chấp thuận. Ngày rời kinh, hắn không đến gặp ta. Có lẽ hắn hiểu, ta sẽ không tiễn, càng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của hắn. Mùa đông năm ấy, Bắc Cảnh lạnh hơn mọi năm. Sau ba tháng giao tranh, quân phản loạn bị đẩy lùi đến ngoài thành Hàn Quan. Đêm trước trận chiến cuối cùng, tuyết rơi dày đến mức đứng trên thành lâu cũng không nhìn rõ ngọn đuốc cách đó vài trượng. Tạ Lâm Chu một mình đi dọc tường thành. Khi bước đến góc phía tây, hắn bất chợt dừng lại. Nơi ấy có một cây cột gỗ cũ, phía trên vẫn còn dấu dây thừng siết sâu vào thân cột. Một binh sĩ nói mấy tháng trước, quân phản loạn từng bắt con gái của một vị tướng thủ thành, trói nàng lên đó để ép phụ thân nàng mở cửa. Vị tướng không mở. Cô gái bị treo giữa gió tuyết suốt một đêm, đến khi quân cứu viện tới thì hai cổ tay đã bị dây thừng mài đến lộ cả xương. Đêm đó, Tạ Lâm Chu lại mơ thấy thành lâu. Trong giấc mơ, người bị trói không phải cô gái xa lạ kia. Là ta. Ta mặc bộ y phục đỏ đã bị m /áu và tuyết nhuộm thành màu tối, hai cổ tay bị trói c.h.ặ.t sau lưng. Gió trên thành lâu thổi tóc ta tán loạn, gương mặt trắng đến gần như trong suốt. Dưới thành, Thẩm Vân Đường đang khóc. Nàng ta nói mình sợ. Nàng ta nói nếu quân địch tiến vào, tất cả mọi người đều sẽ ch /ết. Nàng ta cầu xin hắn đừng vì một người mà bỏ mặc cả thành. Còn hắn đứng trước dây trói. Chỉ cần đưa tay, hắn có thể cứu ta. Nhưng hắn lại quay đầu về phía Thẩm Vân Đường. Hắn nói với ta rằng nàng yếu đuối hơn, nàng cần được bảo vệ hơn, còn ta xưa nay kiên cường, nhất định có thể chịu thêm một lúc. Sau đó, dây thừng bị c /ắt. Không phải dây trói trên tay ta. Mà là sợi dây giữ ta khỏi rơi xuống thành lâu. Tạ Lâm Chu giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi. Hai bàn tay hắn run dữ dội, dù đã nắm c.h.ặ.t vẫn không thể ngăn được cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay đến tận l.ồ.ng n.g.ự.c. Kể từ đêm đó, giấc mơ liên tục lặp lại. Mỗi lần hắn chạy đến gần, ta đều rơi khỏi thành lâu trước khi hắn kịp chạm vào tay ta. Mỗi lần tỉnh lại, hắn đều nhớ đến những chuyện từng xảy ra ở kinh thành. Khi ta bị vu oan, hắn bảo ta nhẫn nhịn. Khi ta mất tiếng nói, hắn cho rằng ta đang dùng khổ nhục kế. Khi ta bị đẩy vào chỗ ch /ết, hắn vẫn quay sang bảo vệ người đã h /ại ta. Hắn từng nghĩ bản thân chỉ lựa chọn sai một người. Đến giờ hắn mới hiểu, điều đáng sợ không phải là hắn nhìn lầm Thẩm Vân Đường, mà là hắn đã nhìn thấy tất cả những tổn thương ta phải chịu, nhưng vẫn cho rằng ta có thể tiếp tục chịu thêm.