Chương 29

Chương 29

Ngay lúc chuẩn bị bước ra khỏi thư phòng, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.

“Chiếu Nguyệt...”

Ta khựng lại. Giọng nói ấy, ta đã nghe suốt mười sáu năm. Có lúc dịu dàng dỗ dành ta uống t.h.u.ố.c. Có lúc trách ta không biết nhường tỷ tỷ. Có lúc lạnh nhạt bảo ta đừng làm Thẩm gia mất mặt. Nhưng hôm nay, trong giọng nói ấy chỉ còn lại sự hoảng loạn. Ta từ từ quay người. Thẩm phu nhân đứng giữa sân. Chỉ mới vài ngày không gặp, bà như già đi cả chục tuổi. Tóc mai đã bạc. Khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn. Bộ y phục vốn luôn chỉnh tề giờ đây cũng nhăn nhúm, trên tay vẫn còn vết mực do lúc nãy ký nhận việc niêm phong gia sản. Bà nhìn ta rất lâu. Ánh mắt đỏ hoe.

“Chiếu Nguyệt...”

Ta bình tĩnh đáp.

“Thẩm phu nhân.”

Chỉ ba chữ ấy. Đã khiến thân thể bà khẽ lảo đảo. Ngày trước, bất kể ta chịu bao nhiêu oan ức, ta vẫn luôn gọi bà một tiếng “mẫu thân”. Ta từng nghĩ. Chỉ cần ta gọi thêm nhiều lần nữa. Một ngày nào đó, bà sẽ thật sự coi ta là con gái. Nhưng đến hôm nay, ta mới hiểu. Có những tiếng gọi, chỉ có một người thật lòng. Người còn lại, chưa từng đáp lại. Bà chậm rãi bước đến trước mặt ta. Khoảng cách chỉ còn vài bước. Nhưng bà không dám tiến thêm. Bởi bà biết. Chỉ cần tiến thêm một bước, ta sẽ lùi lại. Bà mím c.h.ặ.t môi, cố nén nước mắt.

“Chiếu Nguyệt...”

“Không...”

“Nguyệt Chiếu.”

“Ta biết... ta không còn tư cách gọi con như trước nữa.”

“Ta chỉ...”

Giọng bà nghẹn lại.

“Ta chỉ muốn cầu xin con một chuyện.”

Ta không đáp. Bà nhìn ta, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Con...”

“Có thể gọi ta một tiếng mẫu thân lần cuối được không?”

Trong sân bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả những quan sai đang kiểm kê tài sản cũng vô thức dừng tay. Thanh Hạnh đứng phía sau ta, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Nàng biết. Ngày trước chính người phụ nữ này đã hết lần này đến lần khác bảo tiểu thư phải nhẫn nhịn. Chính bà đã nói:

“Con là muội muội, phải nhường tỷ tỷ.”

Chính bà đã nói:

“Vân Đường lưu lạc bên ngoài nhiều năm, con chịu thiệt một chút thì có sao.”

Cũng chính bà. Đã im lặng nhìn ta bị ép uống th /uốc câm. Bà không ra lệnh. Nhưng bà cũng không ngăn cản. Có đôi khi. Sự im lặng còn tàn nhẫn hơn cả một cái tát. Ta nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong ký ức, bà từng ôm ta ngủ khi ta còn nhỏ. Từng tự tay may áo mùa đông cho ta. Từng cười nói sẽ đưa ta đi ngắm đèn hoa. Nhưng tất cả những ký ức ấy đều dừng lại vào ngày Thẩm Vân Đường trở về. Từ ngày đó. Ta không còn là con gái. Ta chỉ còn là người nên hiểu chuyện. Là người nên nhường nhịn. Là người nên chịu đựng. Là người nên hy sinh. Ta khẽ hít một hơi. Giọng nói rất nhẹ.

“Thẩm phu nhân.”

“Người từng là mẫu thân của ta.”

Nước mắt bà rơi càng nhiều hơn. Ta nhìn thẳng vào mắt bà.

“Nhưng người đã tự tay chọn không làm mẫu thân của ta nữa.”

Bà run rẩy lắc đầu.

“Không...”

“Không phải vậy...”

“Ta chỉ là...”

“Ta chỉ muốn hai đứa đều tốt...”

Ta khẽ cười. Nụ cười rất nhạt.

“Người thật sự muốn cả hai đều tốt sao?”

“Nếu hôm đó người bị hạ mị hương là Thẩm Vân Đường, người sẽ bảo nàng ấy nhẫn nhịn chứ?”

Bà nghẹn lại.

“Người sẽ bảo nàng ấy đừng truy cứu vì sợ Thẩm gia mất mặt sao?”

Bà cúi đầu. Không nói được một lời.

“Người sẽ để nàng ấy uống th /uốc câm sao?”

Đôi vai bà run lên dữ dội. Ta biết. Bà không trả lời được. Bởi đáp án, tất cả mọi người đều biết. Sẽ không. Nếu người chịu tất cả là Thẩm Vân Đường, cả Thẩm gia đã sớm lật tung kinh thành để đòi công bằng. Chỉ vì người bị hại là ta. Nên mọi người đều khuyên ta hiểu chuyện. Ta khẽ khép mắt.

“Mười sáu năm qua.”

“Ta từng gọi người hàng vạn lần là mẫu thân.”

“Mỗi một lần, đều là thật lòng.”

“Nhưng mỗi một lần người chọn giữa ta và Thẩm Vân Đường, người đều chọn nàng ấy.”

“Đến hôm nay.”

“Ta không trách người nữa.”

“Cũng không hận người nữa.”

“Nhưng...”

“Ta không còn muốn gọi nữa.”

Những lời cuối cùng vừa dứt. Thẩm phu nhân như mất hết sức lực. Bà quỳ sụp xuống nền đá. Hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy không còn giữ chút đoan trang nào của một đương gia chủ mẫu. Đó chỉ là tiếng khóc của một người mẹ. Nhưng đáng tiếc. Đã quá muộn. Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến tiếng xiềng sắt. Thẩm Vân Đường được áp giải ra khỏi hậu viện. Nàng ta tóc tai rối bời, gương mặt trắng bệch, trên cổ tay vẫn còn khóa sắt. Vừa nhìn thấy Thẩm phu nhân, nàng ta lập tức lao tới.

“Mẫu thân!”

“Người cứu con!”

“Con không muốn bị đưa vào Đại Lý Tự!”

“Con không làm!”

“Con thật sự không làm!”

Nàng ta ôm lấy chân bà, khóc đến khản cả giọng. Nhưng lần này. Thẩm phu nhân không ôm lấy nàng. Bà chỉ lặng lẽ nhìn con gái ruột. Trong ánh mắt không còn sự cưng chiều. Chỉ còn lại nỗi mệt mỏi và tuyệt vọng. Bà chậm rãi gỡ từng ngón tay của Thẩm Vân Đường khỏi vạt áo mình. Giọng nói khàn đặc.

“Đủ rồi...”

“Đừng gọi ta nữa.”

“Nếu không có con...”

“Có lẽ...”

“Có lẽ ta sẽ không mất Chiếu Nguyệt.”

Thẩm Vân Đường sững sờ. Nàng ta không thể tin người luôn đứng về phía mình lại nói ra câu ấy. Nhưng bà không nhìn nàng nữa.