Chương 15
Chương 15
Ta hỏi:
"Chỉ vì nhất thời hồ đồ, là có thể hủy hoại ta sao?"
Hắn hạ giọng nói:
"Ta sẽ bồi thường cho nàng."
Ta nhìn hắn.
"Thế t.ử ngoài hai chữ 'bồi thường' ra, còn biết nói điều gì khác nữa không?"
Hắn nghẹn lời. Trưởng Công chúa hoàn toàn thất vọng.
"Tạ Lâm Chu, nếu con còn dám ngăn cản, vậy thì vị trí Thế t.ử này cũng không cần ngồi nữa."
Sắc mặt Tạ Lâm Chu lập tức trắng bệch. Thẩm Vân Đường nắm lấy tay hắn.
"Ca ca Lâm Chu, muội không sợ đến Tĩnh Tâm Am. Chỉ cần huynh tin muội, muội sẽ không sợ bất cứ điều gì."
Miệng thì nói dịu dàng yếu đuối. Nhưng tay lại siết c.h.ặ.t lấy hắn không chịu buông. Tạ Lâm Chu nhìn tỷ ấy. Giằng co trong lòng rất lâu. Cuối cùng... Vẫn không ngăn cản nữa. Lúc Thẩm Vân Đường bị thị vệ áp giải đi, tỷ ấy quay đầu nhìn ta. Lần này. Trong mắt tỷ ấy không còn là vẻ đắc ý. Mà là oán độc.
"Thẩm Chiếu Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Đến ngay cả chính mình là ai, ngươi cũng không biết."
Ta không nói gì. Tỷ ấy lại hét lên:
"Ngươi không mang họ Thẩm, ngươi chẳng có gì cả!"
Trưởng Công chúa bỗng nhiên lên tiếng:
"Nó có bổn cung che chở."
Tiếng nói của Thẩm Vân Đường lập tức im bặt. Ta nhìn sang Trưởng Công chúa. Người không nhìn ta. Chỉ dặn lão ma ma:
"Dọn dẹp Thính Tuyết Viện, để Nhị tiểu thư Thẩm tạm thời ở đó."
Phụ thân giận dữ nói:
"Nó đã không còn là nữ nhi của Thẩm gia, Thẩm gia cũng không còn nghĩa vụ nuôi dưỡng nó nữa."
Mẫu thân bật khóc kêu lên:
"Lão gia!"
Trưởng Công chúa cười đầy mỉa mai.
"Thẩm Thị Lang cứ yên tâm, từ nay về sau nó ăn cơm của phủ Trưởng Công chúa, không cần Thẩm gia phải nhọc lòng."
Sắc mặt phụ thân vô cùng khó coi. Ta khom người thi lễ với ông.
"Thẩm Thị Lang, nhớ gửi thư đoạn thân đến."
Ông nhìn chằm chằm ta.
"Rồi sẽ có ngày ngươi quay về cầu xin ta."
Ta nói:
"Tốt nhất đừng có ngày đó."
Thính Tuyết Viện rất yên tĩnh. Thanh Hạnh nằm sấp trên chiếc nhuyễn tháp, vừa ăn bát cháo nóng do phủ Trưởng Công chúa mang tới, vừa ăn một miếng lại mắng một câu.
"Thẩm Thị Lang đúng là mặt dày. Chuyện xấu chính mình gây ra, lại đổ hết lên đầu tiểu thư. Đại tiểu thư cũng chẳng biết xấu hổ, còn nói tiểu thư cướp mất cuộc đời của tỷ ấy. Sao tỷ ấy không nói tiểu thư đã thay tỷ ấy chịu biết bao nhiêu lời mắng c.h.ử.i?"
Lão ma ma vừa thay th /uốc cho Thanh Hạnh, vừa nghe vừa lắc đầu.
"Con bé này, cái miệng còn lợi hại hơn cả vết thương."
Thanh Hạnh lập tức ngậm miệng. Nhưng được một lúc lại không nhịn nổi.
"Ma ma, Tĩnh Tâm Am thật sự khổ lắm sao?"
Lão ma ma đáp:
"Cháo trắng rau muối, sáng nghe chuông chiều nghe mõ, khổ thì có khổ, nhưng không đến mức làm nàng ta ch /ết."
Thanh Hạnh hừ một tiếng.
"Đúng là hời cho tỷ ấy."
Ta ngồi bên cửa sổ. Nhìn tấm thẻ đồng đặt trên bàn. Lúc Trưởng Công chúa bước vào, ta đứng dậy hành lễ. Người xua tay.
"Ngồi đi. Thân thể con còn chưa dưỡng khỏi, đừng học theo mấy lễ nghi khách sáo đó."
Ta ngồi trở lại. Trưởng Công chúa nhìn ta.
"Hôm nay con bị dọa rồi."
Ta nói:
"Đa tạ Điện hạ đã che chở cho con."
"Ta che chở cho con, cũng là đang giữ thể diện cho Vương phủ. Lâm Chu làm sai, Vương phủ không thể giả mù coi như không thấy."
Người nói rất thẳng thắn. Ngược lại khiến trong lòng ta dễ chịu hơn vài phần. Người lại hỏi:
"Chuyện về phụ mẫu ruột của con, con có muốn điều tra không?"
Ta đáp:
"Muốn."
Trưởng Công chúa lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải cũ. Mảnh vải đã được giặt đến bạc màu. Trên đó thêu một vầng trăng khuyết.
"Đây là một góc tã quấn người của con năm xưa. Bổn cung đã sai người tìm thấy trong kho cũ của Thẩm gia."
Ta đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay khẽ vuốt lên đường chỉ thêu. Những mũi thêu ấy vô cùng dày và tinh xảo. Không giống đồ của gia đình bình thường. Trưởng Công chúa nói:
"Thẩm Thị Lang không phải nhặt được con."
"Ông ta đang nói dối."
Ta ngẩng đầu. Người tiếp tục nói: "Năm đó, trên đường trở về kinh thành, ông ta từng dừng chân tại dịch trạm Thanh Châu. Đêm ấy dịch trạm bốc cháy, rất nhiều người ch /ết. Có một đôi phu thê mất tích, những người hầu đi cùng cũng không thấy tung tích. Sang ngày hôm sau, ông ta liền bế con trở về kinh." Ta hỏi: "Vì sao Điện hạ lại biết?" Trưởng Công chúa nhìn mảnh vải kia.
"Bởi vì đôi phu thê ấy vốn định vào kinh gặp ta."
Trong phòng chợt yên tĩnh. Thanh Hạnh đến cả cháo cũng quên nuốt. Lão ma ma khẽ gọi: "Điện hạ." Trưởng Công chúa giơ tay ngăn bà lại.
"Chuyện này ta đã điều tra nhiều năm, manh mối đứt đoạn tại Thanh Châu. Không ngờ người lại ở ngay trong Thẩm gia."
Ta siết c.h.ặ.t mảnh vải trong tay.
"Họ là ai?"
Trưởng Công chúa nhìn ta, giọng nói được giữ vô cùng trầm ổn.
"Bây giờ vẫn chưa thể nói cho con biết. Không phải ta không tin con, mà là sợ con biết quá sớm, trái lại sẽ rước họa vào thân."
Ta nhớ đến trong giấc mộng, Bắc Cảnh bị vây thành, phản quân chỉ đích danh muốn hiến tế Thế t.ử phu nhân. Trong giấc mộng, cho đến tận lúc ch /ết ta vẫn không hiểu vì sao phản quân nhất định phải cần đến ta. Nếu ta chỉ là Nhị tiểu thư không được sủng ái của Thẩm gia, mạng của ta không đáng giá đến vậy.