Chương 18

Chương 18

Ma ma bên cạnh Trưởng Công chúa bước lên. Mở chiếc hòm gỗ ra. Tro hương, lời khai, khế bán mình... Từng món từng món được bày ra trước mặt mọi người. Âm thanh trước cổng lập tức nhỏ hẳn xuống. Phụ thân lập tức nói:

"Những lời khai này đều là do bị tra khảo ép cung mới nhận."

Trưởng Công chúa hỏi:

"Ý ngươi là bổn cung ép cung?"

Phụ thân chắp tay.

"Thần không dám. Chỉ là Điện hạ quá tin Chiếu Nguyệt, khó tránh khỏi bị nó che mắt."

Khương Dung lập tức phụ họa.

"Đúng vậy. Ai biết được nàng ta đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Điện hạ."

Ta nhìn Khương Dung.

"Khương tiểu thư đã tin Thẩm Vân Đường như vậy, chi bằng đứng ra bảo đảm cho nàng ta. Nếu chuyện nàng ta bỏ hương h /ại người là thật, vậy cô đến Tĩnh Tâm Am chép kinh thay nàng ta một năm."

Sắc mặt Khương Dung lập tức thay đổi.

"Dựa vào cái gì?"

Thanh Hạnh cười khẩy.

"Chẳng phải rất tin nàng ta sao? Tin mà cũng không dám bảo đảm à?"

Trong đám người đứng xem đã có người bật cười thành tiếng. Khương Dung thẹn quá hóa giận.

"Thẩm Chiếu Nguyệt, ngươi đừng đắc ý. Một nha đầu hoang không rõ lai lịch như ngươi, thật sự cho rằng Trưởng Công chúa có thể che chở ngươi cả đời sao?"

Ta đang định lên tiếng, thì một giọng nam truyền đến từ ngoài đám đông.

"Cho dù nàng ấy không rõ lai lịch, cũng chưa đến lượt ngươi mở miệng mắng là nha đầu hoang."

Mọi người tự động tránh sang hai bên, nhường ra một con đường. Một nam t.ử trẻ tuổi mặc áo xanh bước tới, trong tay xách hòm th /uốc, mày mắt mang vẻ lười nhác, nhưng lời nói lại chẳng hề khách khí. Thanh Hạnh sững người.

"Cố lang trung?"

Hắn là Cố Nghiễn, lang trung của y quán phía tây thành, trước đây từng khám bệnh cho ta vài lần. Người trong phủ Thẩm trước nay đều chê hắn xuất thân thấp kém, chỉ cho phép hắn đi vào bằng cửa hông. Cố Nghiễn bước đến bên cạnh ta, hành lễ với Trưởng Công chúa.

"Thảo dân Cố Nghiễn, bái kiến Điện hạ."

Trưởng Công chúa nhìn hắn.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Cố Nghiễn lấy từ trong hòm th /uốc ra một tờ mạch án.

"Đến đưa chứng cứ. Sau khi xảy ra chuyện của Nhị tiểu thư Thẩm, thảo dân phụng mệnh phủ Thẩm đến bắt mạch. Khi ấy cổ họng của Nhị tiểu thư bị tổn thương, không phải vì kinh hãi mà mất tiếng, mà là bị người ta ép uống th /uốc câm."

Mẫu thân đột ngột quay sang nhìn phụ thân. Phụ thân giận dữ quát:

"Nói bậy!"

Cố Nghiễn đưa tờ mạch án cho ma ma.

"Phủ Thẩm đã đưa cho thảo dân năm mươi lượng bạc bịt miệng, bảo thảo dân ghi thành cảm lạnh mất tiếng. Số bạc ấy thảo dân chưa hề tiêu một đồng, hôm nay cũng mang tới."

Hắn lại lấy ra một túi bạc, ném xuống bậc thềm. Bạc trắng lăn đầy trên mặt đất. Đám người hoàn toàn nổ tung. Khương Dung lùi về sau nửa bước.

"Chuyện... chuyện này cũng có thể là giả."

Cố Nghiễn liếc nàng ta một cái.

"Khương tiểu thư nếu không tin, vậy cũng đứng ra bảo đảm cho Thẩm đại nhân đi. Nếu sau này điều tra ra là thật, cô cũng thử uống một bát th /uốc câm xem sao."

Có người không nhịn được, bật cười thành tiếng. Khương Dung tức đến đỏ bừng cả mặt. Phụ thân nhìn chằm chằm Cố Nghiễn.

"Ngươi chỉ là một lang trung nho nhỏ, cũng dám vu khống mệnh quan triều đình sao?"

Cố Nghiễn khép hòm th /uốc lại.

"Ta nhát gan, cho nên hôm nay mới dám nói. Bởi nếu bây giờ còn không nói, ta sợ đến một ngày nào đó sẽ bị Thẩm đại nhân gi /ết người diệt khẩu."

Trưởng Công chúa nhìn sang phụ thân.

"Thẩm Thị Lang, chuyện th /uốc câm này cũng là chuyện nhà sao?"

Sắc mặt phụ thân xám ngoét. Mẫu thân bỗng lao tới, túm lấy tay áo ông.

"Lão gia, th /uốc câm cũng là do người sai người ép nó uống sao?"

Phụ thân hất mạnh bà ra.

"Ta làm tất cả đều là vì Thẩm gia!"

Mẫu thân lảo đảo lùi về sau hai bước, ánh mắt nhìn ta cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ.

"Chiếu Nguyệt."

Ta không nhìn bà. Chiều gió của mọi người đứng ngoài cổng đã hoàn toàn thay đổi.

"Thẩm đại nhân này cũng quá độc ác."

"Dưỡng nữ thì cũng là con người mà."

"Đại tiểu thư Thẩm bỏ hương h /ại người, Thẩm đại nhân lại ép uống th /uốc câm để diệt khẩu, đúng là cả một nhà."

Phụ thân nghe thấy những lời ấy, sắc mặt xanh mét. Ông đột nhiên chỉ thẳng vào ta.

"Ngươi hài lòng rồi chứ? Thanh danh của Thẩm gia bị hủy rồi, đối với ngươi có lợi ích gì?"

Ta nói:

"Nếu thanh danh của Thẩm gia phải dựa vào việc bịt miệng ta mới giữ được, vậy thì nó đáng bị hủy."

Trưởng Công chúa lên tiếng phân phó.

"Thẩm Thị Lang, theo bổn cung vào cung."

Phụ thân bị thị vệ áp giải xuống bậc thềm. Lúc đi ngang qua ta, ông hạ giọng nói:

"Phụ mẫu ruột của ngươi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Ngươi tưởng tiếp tục điều tra, sẽ tốt hơn ở lại Thẩm gia sao?"

Ta ngước mắt nhìn ông.

"Chuyện đó cũng không cần ngươi lựa chọn thay ta."

Ông bị áp giải đi. Mẫu thân vừa khóc vừa định đuổi theo, nhưng bị lão ma ma ngăn lại. Khương Dung lén lút định rời đi, nhưng mắt Thanh Hạnh rất tinh.

"Khương tiểu thư, chẳng phải cô đòi chứng cứ sao? Chứng cứ đã xem xong rồi, không định xin lỗi một câu à?"

Khương Dung nghiến răng.

"Ta có làm sai điều gì đâu."

Cố Nghiễn lười biếng lên tiếng:

"Vừa rồi cô mắng nàng ấy là nha đầu hoang."

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Khương Dung. Khương Dung mất sạch thể diện, chỉ đành qua loa khom người hành lễ.

"Nhị tiểu thư Thẩm, là ta hiểu lầm cô."

Thanh Hạnh không hài lòng.

"Nhỏ tiếng như vậy, nói cho muỗi nghe à?"