Chương 13

Chương 13

Ông nghiến răng.

"Biết trước hôm nay ngươi sẽ thành ra thế này..."

"Năm đó ta đã không nên đón ngươi về kinh."

Ta khựng người.

"Đón về kinh?"

Sắc mặt phụ thân chợt biến đổi. Ta truy hỏi:

"Chẳng lẽ con không phải sinh ra ở Thẩm gia sao?"

Ông không trả lời. Tiếng khóc của Thẩm Vân Đường bỗng nhiên cao vút lên.

"Phụ thân!"

Tạ Lâm Chu cũng quay đầu nhìn về phía chúng ta. Trưởng Công chúa khẽ nhíu mày.

"Thẩm Thị Lang, vừa rồi ngươi nói gì?"

Phụ thân lập tức đáp:

"Thần nhất thời lỡ lời trong lúc nóng giận."

Nhưng ta vẫn nhìn chằm chằm ông. Gằn từng chữ từng chữ hỏi:

"Đón con về kinh..."

"Là có ý gì?"

Phụ thân lạnh lùng đáp:

"Ngươi nghe nhầm rồi."

Ta nhìn sang mẫu thân. Bà né tránh ánh mắt ta. Ta bước đến trước mặt bà.

"Mẫu thân."

"Rốt cuộc con là ai?"

Đôi môi mẫu thân run rẩy.

"Chiếu Nguyệt, con đừng hỏi nữa."

Ta nói:

"Con muốn hỏi."

Phụ thân quát lớn:

"Câm miệng!"

Trưởng Công chúa trầm giọng nói:

"Để nàng hỏi."

Thẩm Vân Đường bỗng quỳ bò tới. Nắm c.h.ặ.t lấy vạt váy của ta.

"Muội muội."

"Đừng hỏi nữa."

"Bây giờ điều quan trọng nhất là ca ca Lâm Chu."

"Huynh ấy không thể vì muội mà chống lại Điện hạ."

Ta cúi đầu nhìn tỷ ấy.

"Ngươi sợ điều gì?"

Tỷ ấy vừa khóc vừa lắc đầu.

"Ta sợ muội bị tổn thương."

Ta nói:

"Ngươi sợ ta biết..."

"Ta vốn dĩ không hề mắc nợ ngươi."

Tiếng khóc của Thẩm Vân Đường chợt ngừng bặt. Phụ thân bước lên một bước.

"Thẩm Chiếu Nguyệt!"

Trưởng Công chúa nhìn sang lão ma ma.

"Đóng cửa."

Cánh cửa chính của Vương phủ khép lại. Ánh đèn khẽ lay động, sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng đều trở nên khó coi. Trưởng Công chúa trở lại ngồi trên ghế chủ vị.

"Thẩm Thị Lang, bổn cung cũng muốn nghe xem. Nhị tiểu thư Thẩm, rốt cuộc có phải là nữ nhi ruột thịt của ngươi hay không?"

Mẫu thân khóc đến mức mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Phụ thân khẽ nhắm mắt lại. Tạ Lâm Chu vẫn nắm thanh đao trong tay, ngây người đứng tại chỗ. Thẩm Vân Đường nắm c.h.ặ.t vạt váy ta, mu bàn tay dùng sức đến trắng bệch. Ta nhìn phụ thân.

"Nói."

Ông trầm mặc rất lâu. Cuối cùng mới lên tiếng.

"Con không phải."

Phụ thân nói ta không phải nữ nhi ruột của Thẩm gia. Trong khoảnh khắc ấy, người lên tiếng đầu tiên không phải mẫu thân, cũng không phải ta. Mà là Thẩm Vân Đường. Tỷ ấy giống như bị bỏng phải, lập tức buông vạt váy ta ra, nhào đến bên chân phụ thân.

"Phụ thân, sao người có thể nói ra?"

Câu nói ấy còn vang dội hơn cả câu "không phải" của phụ thân. Chén trà trong tay Trưởng Công chúa khựng giữa không trung. Thanh đao trong tay Tạ Lâm Chu rơi xuống đất, đập lên nền gạch xanh phát ra âm thanh chói tai. Mẫu thân che kín mặt, khóc đến mức hai vai run lên. Ta cúi đầu nhìn Thẩm Vân Đường.

"Đích tỷ đã sớm biết rồi sao?"

Thẩm Vân Đường cuống quýt lắc đầu.

"Ta không biết. Ta... ta chỉ từng nghe phụ thân sau khi say rượu nói vài câu."

Ta hỏi:

"Vậy vì sao tỷ còn nói là ta hại tỷ bị bắt cóc?"

Tỷ ấy khóc nói:

"Khi đó ta còn nhỏ, nhớ nhầm."

"Khi tỷ trở về Thẩm gia, tỷ đã mười ba tuổi."

Tỷ ấy c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không trả lời được. Trưởng Công chúa nhìn về phía phụ thân.

"Thẩm Thị Lang, ngươi nói rõ ràng mọi chuyện."

Phụ thân như già đi mấy tuổi chỉ trong chốc lát. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

"Mười sáu năm trước, phu nhân của thần sinh nữ nhưng đứa bé yểu mệnh. Trên đường thần trở về kinh thành, nhặt được một bé gái sơ sinh. Vì sợ phu nhân đau lòng, thần bèn bế đứa bé về phủ nuôi dưỡng, đặt tên là Chiếu Nguyệt."

Mẫu thân khóc nói:

"Ta không hề biết. Lão gia nói đứa bé thân thể yếu, bà đỡ đã bế đến phòng sưởi rồi. Sau đó đứa bé được bế trở về chính là Chiếu Nguyệt."

Ta nhìn mẫu thân. Bà nhào đến ôm lấy ta.

"Chiếu Nguyệt, mẫu thân thật sự không biết. Mẫu thân nuôi con mười sáu năm, trong lòng mẫu thân vẫn luôn coi con như con ruột."

Ta không đẩy bà ra. Cũng không ôm lại bà. Nếu thật sự coi như con ruột. Vì sao lại dễ dàng vứt bỏ ta đến vậy? Trưởng Công chúa hỏi:

"Vậy còn Thẩm Vân Đường thì sao?"

Phụ thân trầm mặc. Thẩm Vân Đường vội vàng nói:

"Ta là nữ nhi của Thẩm gia, ta mới là nữ nhi ruột của phụ thân và mẫu thân."

Ta nhìn tỷ ấy.

"Vậy nên căn bản không phải vì ta xúi tỷ ra ngoài mua bánh mật mà tỷ mới bị bắt cóc."

Sắc mặt tỷ ấy trắng bệch. Phụ thân lên tiếng.

"Vân Đường năm đó là do nhũ mẫu đưa ra ngoài rồi làm thất lạc."

Ta hỏi:

"Vì sao lại đổ hết tội lên đầu ta?"

Phụ thân nói:

"Lúc đó con còn nhỏ, không nhớ chuyện."

Ta bật cười.

"Con không nhớ chuyện..."

"Thì có thể thay các người gánh món nợ ấy suốt cả đời sao?"

Mẫu thân vừa khóc vừa lắc đầu.

"Không phải, Chiếu Nguyệt, khi đó mẫu thân bệnh rất nặng. Sau khi tỉnh lại, tất cả bọn họ đều nói là vì con ham ăn. Mẫu thân cứ tưởng... mẫu thân thật sự cứ tưởng là như vậy."

Ta nhìn phụ thân.

"Là phụ thân nói sao?"

Phụ thân không trả lời. Trưởng Công chúa đặt mạnh chén trà xuống.

"Thẩm Thị Lang, đúng là ngươi có bản lĩnh. Dùng một đứa trẻ nhặt được để bù đắp nỗi đau mất con của phu nhân, rồi lại dùng nó gánh tội thay cho nữ nhi ruột. Bây giờ nữ nhi ruột h /ại người, ngươi còn muốn bắt nó gánh thay thêm một lần nữa."