Chương 34

Chương 34

Hắn cũng không nói rõ. Giữa chúng ta dường như luôn duy trì một khoảng cách vừa đủ. Hắn không bước quá gần khiến ta cảm thấy bị ép buộc, nhưng mỗi khi ta quay đầu, hắn luôn ở nơi có thể nhìn thấy. Mùa xuân năm thứ ba, hoa hải đường trong Nguyệt phủ nở kín cả sân. Ngày hôm ấy, Cố Nghiễn đến muộn hơn thường lệ. Ta đang kiểm tra sổ sách trong đình thì nhìn thấy hắn đứng dưới cây hoa, trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Hắn vốn là người hiếm khi do dự, nhưng hôm ấy lại đứng rất lâu mới bước đến. Ta đặt sổ xuống.

“Cố đại phu hôm nay không khám bệnh sao?”

“Đã khám xong.”

“Vậy người tìm ta có chuyện gì?”

Hắn ngồi xuống đối diện, đặt hộp gỗ lên bàn. Bên trong không có trâm vàng hay ngọc quý, mà là một chiếc chìa khóa bằng đồng. Ta nhìn hắn.

“Đây là gì?”

“Chìa khóa căn nhà cạnh y quán.”

Ta khẽ nhướng mày.

“Hai ngày trước chẳng phải ngươi còn nói sẽ trở về Giang Nam sao?”

Hắn gật đầu.

“Ta vốn định trở về.”

“Vậy tại sao lại mua nhà?”

Cố Nghiễn nhìn ta rất lâu. Trong ánh mắt không có sự thương hại, không có ý muốn báo đáp, cũng không có vẻ vội vàng muốn chiếm lấy một lời hứa. Chỉ có sự chân thành bình tĩnh như cách hắn đã ở bên ta suốt ba năm.

“Nguyệt cô nương.”

“Lần này không phải báo ân, cũng không phải bồi thường.”

“Ta chỉ muốn hỏi nàng có bằng lòng cùng ta về nhà hay không?”

Gió xuân thổi qua sân. Vài cánh hải đường rơi xuống giữa chúng ta. Ta nhìn chiếc chìa khóa trên bàn, trong lòng không hề hoảng loạn như ngày trước mỗi khi nghe ai đó nhắc đến hôn sự. Bởi người trước mặt không yêu cầu ta phải rời bỏ Nguyệt gia. Không yêu cầu ta đổi họ. Cũng không yêu cầu ta dùng quãng đời còn lại để báo đáp ân tình của hắn. Ta chậm rãi đáp: “Nhà của ta ở đây.” Cố Nghiễn im lặng trong giây lát. Sau đó, hắn cầm chiếc chìa khóa lên, đặt lại vào hộp. Ta tưởng hắn sẽ thất vọng. Nhưng hắn chỉ mỉm cười.

“Vậy ta ở lại.”

Ta khựng lại. Hắn nhìn quanh Nguyệt phủ, bình thản nói: “Căn nhà cạnh y quán có thể cho thuê. Ta đã tính qua, tiền thuê mỗi tháng đủ mua th /uốc cho khoảng ba mươi bệnh nhân.”

“Còn ta có thể ở gian phòng phía đông Nguyệt phủ. Nơi ấy gần cửa sau, mỗi sáng đến y quán cũng tiện.”

Ta nhìn hắn, không nhịn được bật cười.

“Ta đã đồng ý cho ngươi ở lại khi nào?”

“Chưa đồng ý.”

Hắn gật đầu rất nghiêm túc.

“Vậy ta sẽ chờ.”

“Chờ bao lâu?”

“Đến khi nàng đồng ý.”

“Nhỡ ta không đồng ý thì sao?”

Cố Nghiễn nhìn ta, khóe môi cong lên.

“Vậy ta tiếp tục thuê nhà bên cạnh.”

“Dù sao nơi có nàng cũng không quá xa.”

Ta không trả lời. Chỉ đưa tay lấy chiếc chìa khóa trong hộp gỗ, đặt vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn thoáng khựng lại. Ta đứng dậy, đi về phía hành lang, đến lúc sắp khuất sau cánh cửa mới quay đầu nói: “Gian phòng phía đông đã lâu không có người ở. Muốn chuyển vào thì tự mình bảo người dọn dẹp.” Cố Nghiễn vẫn ngồi dưới cây hải đường. Một lúc lâu sau, nụ cười trên gương mặt hắn mới chậm rãi lan rộng. Phía sau ta, Thanh Hạnh che miệng cười đến run cả vai. Ta không quay đầu lại. Chỉ siết nhẹ chiếc chìa khóa trong tay. Ta đã từng đem cả trái tim mình trao cho một người, rồi bị người ấy đặt lên bàn cân, hết lần này đến lần khác lựa chọn hy sinh. Vì vậy, ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào một đoạn tình cảm khác. Nhưng Cố Nghiễn chưa từng bắt ta phải trao đi điều gì. Hắn chỉ dùng từng ngày bình thường nói cho ta biết rằng yêu một người không phải ép nàng rời khỏi nơi nàng thuộc về, mà là bằng lòng ở lại nơi nàng muốn sống. Năm ấy, Nguyệt phủ có một đám cưới rất nhỏ. Không có nghi thức phô trương, cũng không có mười dặm hồng trang. Chỉ có bài vị phụ mẫu đặt trên cao, Trưởng Công chúa ngồi ở vị trí trưởng bối, Thanh Hạnh khóc đến sưng cả mắt, còn những thuộc hạ cũ của Nguyệt gia đứng kín ngoài sân. Trước khi bái đường, Cố Nghiễn nắm tay ta, khẽ hỏi: “Có hối hận không?” Ta nhìn hắn.

“Bây giờ ngươi hỏi có phải hơi muộn rồi không?”

Hắn mỉm cười.

“Không muộn.”

“Nàng có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”

Ta siết lấy tay hắn.

“Không cần.”

Ngoài sân, hoa hải đường nở rực rỡ. Hai nửa mộc bài vẫn đặt trước bài vị phụ thân và mẫu thân, vầng trăng tròn bằng đồng lặng lẽ phản chiếu ánh nến. Ta biết, từ hôm nay trở đi, ta không còn phải dùng hy sinh để đổi lấy tình yêu. Cũng không cần từ bỏ chính mình để có một mái nhà. Bởi nhà của ta vẫn ở đây. Và người ta lựa chọn, đã tự nguyện ở lại. (HẾT TOÀN VĂN)