Chương 25

Chương 25

Sắc mặt Trưởng Công chúa đột nhiên thay đổi. Giao long năm móng không phải hoa văn mà bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng. Nó chỉ thuộc về hoàng thất, hơn nữa còn là vật được ban cho những người có tư cách tranh đoạt ngôi vị. Đúng lúc ấy, bên ngoài nhà lao vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một thị vệ phá cửa xông vào, quỳ xuống trước mặt Trưởng Công chúa.

“Điện hạ, trong phủ Tô Quý phi vừa xảy ra chuyện.”

“Người của chúng ta đến chậm một bước. Nương nương đã uống đ /ộc, hiện không rõ sống ch /ết.”

Cùng lúc đó, nội thị cụt ngón bỗng phun ra một ngụm m /áu đen. Cố Nghiễn lập tức tiến lên bắt mạch, nhưng chỉ sau một thoáng, sắc mặt hắn liền trầm xuống.

“Trong răng hắn có giấu đ /ộc.”

Nội thị ngã xuống nền đá, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Trước khi tắt thở, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, thì thào một câu.

“Nửa mộc bài còn lại… vẫn ở Thanh Châu.”

“Nhưng người giữ nó… chưa chắc còn là người.”

Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm lớn xé ngang bầu trời. Ta nhìn nửa tấm mộc bài trên bàn, trong lòng hiểu rõ rằng lời khai này không phải kết thúc. Nó chỉ vừa mở ra cánh cửa dẫn đến âm mưu đã bị chôn vùi suốt mười sáu năm. … Ngay trong đêm nội thị cụt ngón ch /ết tại nhà lao Đại Lý Tự, Hoàng đế lập tức hạ chỉ phong tỏa toàn bộ cung của Tô Quý phi, đồng thời điều một đội cấm quân hộ tống quan viên Đại Lý Tự lên đường đến Thanh Châu. Ta cũng xin đi cùng. Trưởng Công chúa vốn không đồng ý. Bà nói vụ án vừa được lật lại, kẻ đứng phía sau còn chưa lộ diện, nếu ta rời kinh lúc này chẳng khác nào tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Nhưng ta chỉ nhìn nửa tấm mộc bài trong tay, bình tĩnh đáp rằng cha mẹ ta đã nằm lại ở Thanh Châu suốt mười sáu năm, nay manh mối cuối cùng đã xuất hiện, ta không thể tiếp tục ngồi trong phủ chờ người khác mang kết quả trở về. Cuối cùng, bà đành phái thêm hai đội thị vệ đi theo. Cố Nghiễn cũng đồng hành. Hắn nói trong hồ sơ y án của sư phụ có ghi lại vị trí dịch trạm cũ, hơn nữa câu nói cuối cùng của nội thị cụt ngón rất có thể liên quan đến một loại cơ quan hoặc cách giấu vật mà người ngoài không biết. Bảy ngày sau, đoàn người đến Thanh Châu. Dịch trạm năm xưa đã không còn. Trên nền đất cũ chỉ mọc đầy cỏ dại, vài đoạn tường cháy đen lẫn trong bùn đất, xa xa còn có một cây hòe khô bị sét đánh gãy nửa thân. Người địa phương nói mảnh đất này từ sau trận hỏa hoạn liên tục xảy ra chuyện lạ, ban đêm thường nghe tiếng trẻ con khóc, vì vậy nhiều năm qua không ai dám dựng nhà hay canh tác. Ta đứng trước nền dịch trạm, lòng bàn tay lạnh buốt. Mười sáu năm trước, cha mẹ ta đã từng ở đây. Mẫu thân có lẽ từng ôm ta đi qua sân viện, phụ thân có lẽ từng đứng dưới mái hiên nhìn trời, hoàn toàn không biết rằng chỉ vài canh giờ sau, nơi này sẽ biến thành biển lửa. Quan viên Đại Lý Tự cho người dựa theo lời khai của nội thị, đào từ phía tây nền dịch trạm. Suốt nửa ngày đầu, họ chỉ tìm thấy gạch vỡ, than cháy và vài mảnh binh khí đã mục nát. Đến khi mặt trời sắp lặn, một thị vệ bỗng phát hiện dưới lớp đất có phiến đá xanh vuông vức, mép đá còn lưu lại dấu vết từng bị người ta dùng bùn che kín. Mọi người lập tức dọn sạch xung quanh. Dưới phiến đá là một vòng sắt đã gỉ, kéo lên liền lộ ra một cửa hầm hẹp chỉ đủ cho một người đi xuống. Hơi lạnh và mùi ẩm mốc từ trong hầm tràn ra, xen lẫn một mùi khét rất nhạt, dù đã qua mười sáu năm vẫn khiến người ta thấy nghẹn nơi cổ họng. Cố Nghiễn đốt đuốc đi xuống trước. Ta theo sau hắn. Hầm ngầm không lớn, bốn phía xây bằng đá xanh. Trên nền có dấu vết từng bị lửa hun, nhưng vì nằm sâu dưới đất nên không cháy sập hoàn toàn. Ở góc trong cùng đặt hai bộ hài cốt đã hóa đen, một lớn một nhỏ hơn đôi chút. Bộ hài cốt lớn vẫn giữ tư thế nghiêng người che phía trước, giống như đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn muốn dùng thân mình bảo vệ người bên cạnh. Ta đứng c.h.ế.t lặng trước hai bộ hài cốt. Không cần ai nói, ta cũng biết họ là ai. Đầu gối ta mềm nhũn, cuối cùng quỳ xuống nền đá lạnh lẽo. Suốt mười sáu năm, ta từng vô số lần tưởng tượng cha mẹ ruột của mình là người thế nào, có từng nhớ đến ta hay không, có phải vì không cần ta nên mới bỏ rơi ta trước cửa Thẩm gia hay không. Mãi đến hôm nay ta mới biết, họ chưa từng bỏ rơi ta. Mẫu thân đã dùng tính mạng giữ chân kẻ truy s /át, phụ thân đến lúc ch /ết vẫn che chắn cho bà. Còn ta, đứa con được họ đổi bằng cả mạng sống, lại từng vì muốn được Thẩm gia yêu thương mà hết lần này đến lần khác tự trách bản thân không đủ ngoan ngoãn. Ta cúi đầu, đặt trán xuống nền đá.

“Phụ thân, mẫu thân, con đến muộn.”

Không ai trong hầm lên tiếng. Ngay cả quan viên Đại Lý Tự cũng lặng lẽ quay mặt đi. Sau khi kiểm tra hai bộ hài cốt, Cố Nghiễn phát hiện trong lòng bàn tay bộ hài cốt lớn có một vật bằng đồng đã bị hun đen. Người ta phải cẩn thận gỡ từng đốt xương mới lấy được vật ấy ra. Đó là nửa còn lại của mộc bài trăng khuyết. Hai nửa vừa đặt cạnh nhau liền khớp hoàn toàn, không sai một đường vân. Nhưng kỳ lạ là sau khi ghép lại, mộc bài vẫn không xuất hiện bất kỳ chữ viết nào. Cố Nghiễn quan sát hồi lâu, sau đó lấy nước t.h.u.ố.c trong hòm nhỏ giọt lên khe nối. Lớp đồng đen dần bong ra, để lộ một rãnh nhỏ ở chính giữa. Hắn dùng kim bạc ấn vào. Mộc bài bật mở. Bên trong không phải ngọc hay vàng bạc, mà là một lá đồng mỏng cuộn c.h.ặ.t. Trên lá đồng khắc một hàng mật văn cùng ngự ấn đã bị hun cháy một góc, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Quan viên Đại Lý Tự đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi.