Chương 17
Chương 17
Hắn tức giận xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, hắn lại dừng lại.
"Phía Tĩnh Tâm Am, ta sẽ thường xuyên đến thăm Vân Đường. Nếu nàng còn muốn trút giận lên nàng ấy, cứ nhắm vào ta."
Ta nhìn bóng lưng hắn.
"Thế t.ử yên tâm, hai người các ngươi, một kẻ cũng không chạy thoát."
Hắn không quay đầu. Tuyết càng lúc càng rơi dày. Thanh Hạnh thò đầu ra từ khe cửa.
"Tiểu thư, mắng hay lắm. Nô tỳ cảm thấy lưng mình cũng không còn đau đến vậy nữa."
Ta xoay người bước vào viện. Trưởng Công chúa đứng dưới hành lang, trong tay ôm một chiếc lò sưởi. Ánh mắt người nhìn ta đã thêm vài phần tán thưởng.
"Ta còn tưởng con sẽ khóc."
Ta nói: "Khóc cho hắn nhìn, chẳng bằng mắng hắn vài câu." Trưởng Công chúa bật cười. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh, ta nghe thấy có người thật lòng bật cười. Nhưng tiếng cười ấy không kéo dài được bao lâu. Lão ma ma vội vàng đi tới, trong tay cầm một bức thư.
"Điện hạ, Tĩnh Tâm Am gửi thư tới. Đại tiểu thư Thẩm vừa đến trước cổng am, đã bị người ta cướp đi."
Sắc mặt Trưởng Công chúa lập tức trầm xuống. Nhưng ta lại không hề bất ngờ. Trong giấc mộng, Tạ Lâm Chu từng vì nàng ta mà xông vào am. Lần này, hắn còn chưa kịp ra tay, đã có người nhanh hơn một bước. Trưởng Công chúa hỏi: "Là ai cướp?" Lão ma ma nhìn ta một cái.
"Bọn chúng để lại một miếng phù hiệu hình sói của Bắc Cảnh."
Ta vuốt tấm thẻ gỗ dưới cổ. Bắc Cảnh. Bọn chúng đến sớm hơn cả trong giấc mộng. Trưởng Công chúa lập tức phong tỏa tin tức trong Vương phủ. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, chuyện này vẫn truyền khắp kinh thành. Không phải vì Thẩm Vân Đường bỏ hương h /ại người nên bị phạt đến Tĩnh Tâm Am. Mà là ta, một dưỡng nữ không rõ lai lịch, vì ghen ghét Đại tiểu thư Thẩm gia nên cấu kết với phủ Trưởng Công chúa, ép Thẩm Vân Đường đến mức mất tích. Thanh Hạnh nghe xong những lời đồn đại ấy, tức giận đến mức đập luôn cả bát th /uốc.
"Là kẻ nào truyền ra? Miệng bẩn như vậy, không sợ thối lưỡi sao!"
Lão ma ma nhìn về phía ta.
"Nhị tiểu thư, trước cổng phủ Thẩm đã tụ tập rất nhiều người, tất cả đều đòi Thẩm gia phải cho một lời giải thích."
Ta hỏi:
"Giải thích điều gì?"
"Giải thích rốt cuộc người có phải nữ nhi của Thẩm gia hay không, giải thích vì sao Đại tiểu thư phải vào am, giải thích phủ Trưởng Công chúa có phải đang ỷ thế h.i.ế.p người hay không."
Ta bật cười.
"Thẩm Thị Lang đúng là rất giỏi đổi trắng thay đen."
Trưởng Công chúa đang sửa soạn y phục. Nghe xong bẩm báo, người chỉ nói:
"Chuẩn bị xe."
Lão ma ma hỏi:
"Điện hạ muốn vào cung sao?"
"Không, đến phủ Thẩm."
Ta đứng dậy.
"Con cũng đi."
Trưởng Công chúa nhìn ta.
"Con chắc chứ? Những lời bên ngoài sẽ không dễ nghe đâu."
Ta nói:
"Con trốn trong Vương phủ, những lời ấy cũng sẽ không tự nhiên trở nên dễ nghe."
Trước cổng phủ Thẩm đã chật kín người. Có người đến xem náo nhiệt. Có các vị tộc lão do Thẩm gia mời tới. Còn có mấy vị quý nữ ngày thường thân thiết với Thẩm Vân Đường. Xe ngựa vừa dừng lại, đã có người hô lên.
"Chính là nàng ta! Con bé dưỡng nữ đó!"
"Nghe nói vì muốn gả vào Vương phủ, nàng ta bỏ hương vào rượu của Thế t.ử Tạ, rồi còn vu ngược Đại tiểu thư Thẩm."
"Đại tiểu thư Thẩm là người tốt biết bao. Mới trở về kinh thành khi ấy, gặp ai cũng mỉm cười. Đâu giống nàng ta, cả ngày mặt mày âm u."
Thanh Hạnh tức giận đến mức định vén màn xe lên mắng. Ta giữ nàng lại.
"Cứ để bọn họ nói."
Trưởng Công chúa bước xuống xe trước. Tiếng bàn tán trước cổng lập tức nhỏ đi quá nửa. Phụ thân đứng trên bậc thềm. Dung mạo tiều tụy. Trông chẳng khác nào một người cha hiền bị đứa con bất hiếu ép đến đường cùng. Mẫu thân vịn khung cửa. Khóc đến mức gần như không đứng vững. Lúc ta bước xuống xe, bà nhìn về phía ta. Trong mắt vừa có áy náy. Lại vừa có van nài. Phụ thân lên tiếng.
"Chiếu Nguyệt, con nhất định phải ép Thẩm gia đến mức này sao?"
Đám đông lập tức xôn xao.
"Đại nhân Thẩm thật đáng thương."
"Nuôi nó mười sáu năm, cuối cùng nuôi ra một con sói mắt trắng."
Ta bước từng bậc lên thềm.
"Chẳng phải hôm qua Thẩm Thị Lang đã nói ta không phải nữ nhi của Thẩm gia sao? Hôm nay còn bày ra màn cha con tình thâm gì nữa?"
Sắc mặt phụ thân khựng lại. Một vị tộc lão lập tức lên tiếng.
"Dù không cùng huyết thống, cũng vẫn có ân dưỡng d.ụ.c."
Ta nhìn ông ta.
"Ân dưỡng d.ụ.c mà ông nói là bắt ta gánh tội làm Thẩm Vân Đường bị bắt cóc, hay là bắt ta gánh luôn tội bỏ hương h /ại người thay cho nàng ta?"
Vị tộc lão kia lập tức nghẹn lời. Một vị quý nữ bước ra. Nàng ta tên là Khương Dung, là khuê mật của Thẩm Vân Đường. Nàng ta chỉ vào ta nói:
"Thẩm Chiếu Nguyệt, ngươi đừng có ngậm m /áu phun người. Vân Đường đơn thuần lương thiện, sao có thể làm ra chuyện như vậy?"
Thanh Hạnh không nhịn nổi nữa.
"Đơn thuần đến mức bỏ hương vào rượu của Thế t.ử sao? Lương thiện đến mức h /ại tiểu thư nhà ta thành ra thế này sao?"
Mặt Khương Dung đỏ bừng.
"Một con nha hoàn cũng dám xen miệng."
Ta kéo Thanh Hạnh ra sau lưng mình.
"Điều nàng ấy nói là sự thật, vì sao không được xen miệng?"
Khương Dung cười lạnh.
"Chứng cứ đâu? Ngươi nói Vân Đường bỏ hương, vậy chứng cứ ở đâu?"