Chương 2

Chương 2

Những khoảnh khắc hắn từng khiến trái tim ta rung động. Đến giờ phút này… Tất cả đều biến thành trò cười do chính ta tự đa tình. Đích tỷ khóc đủ rồi, liền ngồi xuống bên cạnh Tạ Lâm Chu, cầm luôn chén trà của ta uống nước. Vậy mà mẫu thân còn đưa tay vuốt lưng cho tỷ ấy.

“Vân Đường, đừng khóc nữa, muội muội con trước nay luôn hiểu chuyện, sẽ không tranh giành với con đâu.”

Tạ Lâm Chu nhìn về phía ta. Phụ thân cũng nhìn về phía ta. Đến lúc này, ta mới chợt hiểu. Bọn họ đều đang đợi ta mở miệng. Đợi ta nói rằng ta không cần danh phận. Đợi ta nói rằng đêm hôm ấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Đợi ta nói rằng ta nguyện tác thành cho đích tỷ và Tạ Lâm Chu. Ta vén chăn bước xuống giường. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Nha hoàn Thanh Hạnh vội vàng lao tới đỡ lấy ta, giọng run lên vì sốt ruột.

“Tiểu thư, người không thể xuống giường được, đại phu đã dặn rồi.”

Phụ thân nổi giận quát:

“Nơi này đến lượt ngươi lên tiếng sao?”

Thanh Hạnh sợ đến mức quỳ sụp xuống. Thế nhưng nàng vẫn ôm c.h.ặ.t cánh tay ta, không chịu buông. Ta nhìn mẫu thân.

“Mẫu thân, nếu hôm nay người thất thân là đích tỷ, người cũng sẽ khuyên tỷ ấy phải hiểu chuyện sao?”

Nước mắt của mẫu thân lập tức ngừng rơi. Thẩm Vân Đường đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Thẩm Chiếu Nguyệt, muội nói vậy là có ý gì?

Ta đâu có ép muội.” Tạ Lâm Chu khẽ nhíu mày.

“Thẩm Chiếu Nguyệt, đừng nói khó nghe như vậy.”

Ta khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ấy có lẽ chẳng dễ nghe. Bên trong căn phòng, mấy người đều im bặt.

“Ta chỉ hỏi một câu thôi, sao lại thành khó nghe rồi?”

Phụ thân đập mạnh xuống bàn.

“Ngươi còn dám cãi?”

Ta vịn vào Thanh Hạnh đứng vững, chậm rãi nói từng chữ:

“Nếu phụ thân chê con làm mất mặt, vậy ngày mai cứ đưa con đến phủ Trưởng Công chúa.”

“Chuyện của Thế t.ử Tạ, vốn nên để Vương phủ đưa ra một lời giải thích.”

Sắc mặt Thẩm Vân Đường cuối cùng cũng thay đổi.

“Muội muốn đi cáo trạng sao?”

Ta nhìn tỷ ấy.

“Đích tỷ sợ điều gì?”

Tỷ ấy hé miệng. Thế nhưng không nói nên lời. Tạ Lâm Chu đứng dậy. Vạt áo hắn khẽ quét qua những mảnh sứ vỡ dưới chân.

“Thẩm Chiếu Nguyệt, nếu nàng nhất quyết muốn làm ầm ĩ đến trước mặt mẫu thân ta, ta cũng không ngăn được.

Nhưng ta nhắc nàng một câu, thứ cưỡng cầu mà có, sẽ không giữ được.” Ta gật đầu.

“Những lời này, Thế t.ử cũng nên ghi nhớ.”

Sau khi Tạ Lâm Chu rời đi, mẫu thân vừa khóc vừa đến nắm lấy tay ta.

“Chiếu Nguyệt, vì sao con nhất quyết phải làm mọi chuyện thành ra như thế?

Vân Đường mới trở về ba năm, nó đã chịu quá nhiều khổ cực, con không thể nhường nó một chút sao?” Ta cúi đầu nhìn bàn tay của bà. Đôi tay này trước kia cũng từng chải tóc cho ta. Sau khi đích tỷ trở về, bà không còn nhớ ta thích kiểu tóc nào nữa. Ta hỏi:

“Mẫu thân, con đã mất đi sự trong sạch, chẳng lẽ không khổ sao?”

Mẫu thân không trả lời. Phụ thân cười lạnh.

“Danh tiết của nữ t.ử quan trọng biết bao.

Chính ngươi không biết giữ mình, còn dám lấy chữ khổ để ép mẫu thân ngươi sao?” Thanh Hạnh không nhịn được ngẩng đầu.

“Lão gia, là Thế t.ử Tạ trúng hương, tiểu thư là bị…”

“Tát miệng.”

Hai bà t.ử lập tức bước lên. Ta chắn trước mặt Thanh Hạnh.

“Kẻ nào dám động vào nàng ấy, ngày mai ta sẽ vào phủ Trưởng Công chúa, câu đầu tiên sẽ nói Thẩm gia đ.á.n.h ch /ết nha hoàn biết rõ nội tình.”

Phụ thân chỉ thẳng vào mặt ta.

“Ngươi muốn tạo phản sao!”

Ta không lùi. Trong phòng giằng co một lúc. Thẩm Vân Đường bỗng òa khóc.

“Thôi vậy, thôi vậy, đều là lỗi của ta.

Vốn dĩ ta không nên trở về. Nếu ta không trở về, muội muội vẫn là tiểu thư duy nhất của Thẩm gia, ca ca Lâm Chu cũng sẽ không phải khó xử.” Lời vừa dứt. Mẫu thân đã vội ôm lấy tỷ ấy.

“Con nói linh tinh gì vậy?

Con là cốt nhục trong tim mẫu thân, không ai được đuổi con đi.” Tạ Lâm Chu vừa đi đến cửa, nghe thấy động tĩnh lại quay trở vào. Thẩm Vân Đường lập tức nhào vào lòng hắn.

“Ca ca Lâm Chu, muội không muốn sống nữa.”

Tạ Lâm Chu đỡ lấy tỷ ấy, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một kẻ ác.

“Thẩm Chiếu Nguyệt, nàng nhất định phải ép đích tỷ đến ch /ết mới vừa lòng sao?”

Ta hỏi hắn:

“Ta đã nói câu nào ép tỷ ấy?”

Hắn sa sầm mặt.

“Nàng biết rõ tỷ ấy không chịu nổi kích động.”

“Thế còn ta?”

Hắn khựng lại.

“Xưa nay nàng vẫn luôn điềm tĩnh.”

Thì ra… Người điềm tĩnh đáng phải chịu từng nhát d.a.o cứa lên da thịt. Đích tỷ không chịu nổi kích động. Còn ta thì chịu được. Tỷ ấy khóc là vì tủi thân. Ta khóc lại là vì mưu tính. Tỷ ấy làm loạn là vì tình sâu nghĩa nặng. Ta đòi một lẽ công bằng lại thành lòng tham không đáy. Ta trở lại nhuyễn tháp, kéo chăn đắp cẩn thận.

“Mọi người ra ngoài hết đi, ta mệt rồi.”

Không một ai nhúc nhích. Ta nhìn phụ thân.

“Phụ thân còn muốn mắng nữa sao?

Nếu còn muốn mắng, ngày mai cứ đưa con đến Vương phủ mà mắng, để Trưởng Công chúa cũng nghe thử.” Sắc mặt phụ thân âm trầm đến mức như sắp nhỏ ra mực. Cuối cùng. Là Tạ Lâm Chu dìu Thẩm Vân Đường rời đi. Khi bước qua ngưỡng cửa. Thẩm Vân Đường ngoảnh đầu nhìn ta. Trên mặt tỷ ấy vẫn còn vương nước mắt. Thế nhưng trong mắt lại chẳng có lấy nửa phần đau buồn. Tỷ ấy mấp máy môi nói với ta:

“Muội không tranh nổi với ta đâu.”

Ta cũng mấp máy môi đáp lại: