Chương 3

Chương 3

“Cứ thử xem.”

Thanh Hạnh đóng cửa lại, “bịch” một tiếng quỳ xuống bên giường ta.

“Tiểu thư, nô tỳ vô dụng.”

Ta đưa tay xoa đầu nàng.

“Muội thay ta canh giữ cửa, như vậy đã rất tốt rồi.”

Nàng vừa khóc vừa nói:

“Thế nhưng Đại tiểu thư rõ ràng đang nói dối.

Đêm đó nô tỳ đi lấy th /uốc cho tiểu thư, lúc quay về đã nhìn thấy T.ử Tô bên cạnh Đại tiểu thư chạy ra từ Tây sương phòng, trong tay còn cầm một chiếc lư hương.” Ta nhìn nàng.

“Muội chắc chứ?”

Thanh Hạnh vội gật đầu.

“Nô tỳ chắc chắn.

T.ử Tô còn va vào nô tỳ một cái, nơi cổ tay áo toàn là mùi hương ngọt ngấy.” Ta khẽ nhắm mắt. Trong giấc mộng. Cho đến lúc ch /ết. Ta mới biết được chuyện này. Loại hương đó… Không phải do người ngoài hạ. Mà là Thẩm Vân Đường. Tỷ ấy sợ Tạ Lâm Chu cưới ta. Cho nên đã hạ mị hương lên người Tạ Lâm Chu, vốn định tự mình bước vào làm th /uốc giải cho hắn. Thế nhưng khi d.ư.ợ.c tính của Tạ Lâm Chu phát tác, hắn lại đi nhầm đường, xông thẳng vào viện của ta. Về sau… Tất cả mọi người đều trách ta. Trách vì sao ta lại ở trong phòng đúng lúc ấy. Trách vì sao ta không kêu người. Trách vì sao ta không đi ch /ết, để bảo toàn tình yêu của Tạ Lâm Chu và Thẩm Vân Đường. Ta tỉnh lại quá sớm. Sớm đến mức chiếc lư hương vẫn còn chưa bị hủy.

“Thanh Hạnh.”

“Nô tỳ có mặt.”

“Trước khi trời sáng vào ngày mai, muội đến dưới cửa sổ phía sau Tây sương phòng đào thử xem.

Nếu nhìn thấy dấu vết đất từng bị chôn lấp, đừng đ.á.n.h động ai.” Thanh Hạnh nghiến răng.

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Nàng vừa định đứng dậy. Bên ngoài cửa đã vang lên giọng của T.ử Tô.

“Nhị tiểu thư, phu nhân sai nô tỳ mang canh an thần đến.”

Thanh Hạnh lập tức lau khô nước mắt. Ta nhìn bóng người hắt trên cửa.

“Mang vào đi.”

Khi T.ử Tô bước vào phòng. Tay nàng ta rất vững. Nàng ta đặt bát canh lên bàn, nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Phu nhân nói Nhị tiểu thư bị kinh sợ, uống bát canh này sẽ dễ ngủ hơn.”

Ta hỏi:

“Đích tỷ uống chưa?”

T.ử Tô đáp rất nhanh.

“Đại tiểu thư đau tim, đại phu nói không thể tùy tiện uống.”

Ta bưng bát lên. Ngửi thấy một mùi đắng rất nhạt. Sắc mặt Thanh Hạnh lập tức thay đổi. Ta giơ tay. Hất cả bát canh xuống nền. T.ử Tô thét lên.

“Nhị tiểu thư!”

Ta đưa chiếc bát không cho nàng ta.

“Trượt tay.”

T.ử Tô nhìn chằm chằm vũng canh trên nền. Nét ngoan ngoãn trên mặt nàng ta từng chút một rạn vỡ.

“Nhị tiểu thư, đây là một phen hảo ý của phu nhân.”

Ta nói:

“Vậy ngươi l.i.ế.m sạch đi, coi như thay ta cảm tạ bà ấy.”

Sắc mặt T.ử Tô trắng bệch. Thanh Hạnh bước lên đứng chắn trước mặt ta.

“Sao nào?

Phu nhân có lòng tốt, một kẻ hạ nhân như ngươi lại còn dám chê sao?” T.ử Tô ôm chiếc bát không. Rất lâu sau mới miễn cưỡng thốt ra một câu.

“Nô tỳ không dám.”

Lúc xoay người rời đi. Bước chân nàng ta đã loạn cả lên. Ta tựa trở lại gối. Trong dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn. Trong giấc mộng. Bát canh an thần này… Ta đã uống. Sau khi tỉnh lại, cổ họng ta khản đặc suốt ba ngày. Bỏ lỡ lần người của phủ Trưởng Công chúa đến hỏi chuyện. Bọn họ đều nói ta chột dạ, không dám gặp người. Lần này. Ta sẽ không để bọn họ có cơ hội bịt miệng ta nữa. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng. Trưởng Công chúa mời ta đến phủ dùng tiệc. Người bày tiệc tại Ánh Tuyết Đường. Chuẩn bị sẵn quế hoa lộ và bánh sen dung mà ta thích nhất. Lời nói cử chỉ đều vô cùng thân thiết.

“Bản cung đã sớm nghe nói Nhị tiểu thư phủ Thẩm Thị Lang đoan trang thông tuệ.

Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Nếu bản cung có được một cô nương như con làm con dâu, e rằng sẽ phải đến trước Phật thắp thêm mấy ngọn trường minh đăng.”

“Nghe Lâm Chu nói sinh thần của con sắp đến rồi.

Có thứ gì con muốn không?” Bầu không khí thực sự rất tốt. Ta uống thêm hai chén. Chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng. Thật muốn nhân lúc men rượu còn đây. Cầu cho mình và Tạ Lâm Chu một đoạn nhân duyên.

“Điện hạ, thần nữ cả gan, muốn cầu xin một đoạn nhân duyên.”

Tạ Lâm Chu ngồi ngay đối diện ta. Hắn siết c.h.ặ.t chén rượu trong tay. Giữa hàng mày nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo. Nếu ta nhất quyết đòi gả cho hắn. Liệu hắn thật sự nhẫn tâm để ta có kết cục bị muôn tên xuyên thân hay sao? Trong giấc mộng. Sau khi ta thành thân với hắn. Đích tỷ sống ch /ết đòi tự vẫn, làm ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết. Trưởng Công chúa nổi giận trách phạt. Bắt tỷ ấy đến Tĩnh Tâm Am đóng cửa sám hối. Không ngờ Tạ Lâm Chu chẳng màng thể diện của Vương phủ, nhất quyết dẫn người xông vào am, đón đích tỷ về Vương phủ. Hắn yêu tỷ ấy. Cho dù phải hứng chịu lời dị nghị của cả thiên hạ, hắn vẫn muốn yêu tỷ ấy. Cuộc đời hắn luôn thuận buồm xuôi gió. Những gì hắn muốn, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì không có được. Thế nhưng… Những gì người khác dâng đến tận tay, nào có ý nghĩa bằng chính tay mình giành lấy. Tình yêu của hắn dành cho đích tỷ. Trong hết lần này đến lần khác bị ngăn cản. Lại dần trở thành một giai thoại được người người ca tụng. Đó đã không còn đơn thuần là một đoạn tình cảm. Mà là thời khắc huy hoàng khi hắn một mình chống lại lễ pháp. Đích tỷ chính là minh châu trong lòng hắn. Là minh chứng cho sự không sợ hãi của hắn.