Chương 26
Chương 26
Đó là mật chỉ do chính Hoàng đế ban xuống mười sáu năm trước, triệu Nguyệt Trọng Sơn âm thầm vào kinh, mang theo chứng cứ về vụ tham ô quân lương Bắc Cảnh. Trong mật chỉ còn ghi rõ, nếu ông xảy ra bất trắc trên đường, tất cả tấu chương buộc tội Nguyệt gia cấu kết ngoại địch đều bị xem là giả tạo. Nguyệt Trọng Sơn chưa từng là phản tặc. Ông phụng chỉ điều tra phản tặc. Ở một góc hầm, thị vệ còn tìm được một chiếc hộp sắt bị đá vụn đè lên. Khóa hộp đã biến dạng, phải dùng đao cạy hồi lâu mới mở được. Bên trong là nhiều miếng kim loại mỏng, trên đó khắc tên những quan viên, thương nhân và tướng lĩnh từng tham gia vận chuyển quân lương giả. Danh sách có tổng cộng hai mươi bảy người. Có người đã ch /ết. Có người đã cáo lão hồi hương. Nhưng cũng có vài cái tên hiện giờ vẫn đang đứng trong triều, thậm chí giữ chức vị còn cao hơn năm xưa. Ở cuối danh sách có một ký hiệu hình giao long năm móng, trùng khớp với chiếc nhẫn ngọc đen mà nội thị cụt ngón đã nhắc đến. Quan viên Đại Lý Tự nhìn thấy ký hiệu ấy liền lập tức ra lệnh phong kín hầm ngầm, không cho bất kỳ người nào tự ý rời khỏi hiện trường. Tin tức tìm thấy mật chỉ cũng bị giữ tuyệt mật, chỉ dùng tám trăm dặm khẩn cấp đưa thẳng về kinh. Ba ngày sau, thánh chỉ đến Thanh Châu. Hoàng đế chính thức tuyên cáo Nguyệt Trọng Sơn phụng mật chỉ điều tra quân lương, trung thành vì nước, chưa từng cấu kết phản quân. Tội danh của Nguyệt gia được xóa bỏ, gia sản bị tịch thu năm xưa phải hoàn trả, những thuộc hạ cũ bị liên lụy cũng được xét lại từng người. Ta quỳ trước nền dịch trạm, nghe quan tuyên chỉ đọc từng chữ. Mười sáu năm oan khuất, cuối cùng cũng được rửa sạch. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng đại án đã có thể tiến thêm một bước, một quan viên bỗng phát hiện mặt sau lá đồng còn có một hàng chữ rất nhỏ, gần như bị lớp gỉ che khuất. Sau khi cạo sạch, dòng chữ dần hiện ra.
“Người giữ nhẫn giao long ở trong kinh. Nếu ta không thể diện thánh, hãy tra phủ của vị hoàng t.ử từng trấn giữ Bắc Cảnh năm Thành Hòa thứ bảy.”
Trong hầm ngầm, không một ai lên tiếng. Năm Thành Hòa thứ bảy, trong số các hoàng t.ử và thân vương từng đến Bắc Cảnh, chỉ có một người hiện nay vẫn còn sống. Mà người ấy, chính là vị thân vương được Hoàng đế tin tưởng nhất. … Tin Nguyệt Trọng Sơn được giải oan truyền về kinh thành chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, triều đình lâm triều sớm hơn thường lệ. Toàn bộ văn võ bá quan đều có mặt. Ngay cả những lão thần đã nhiều ngày cáo bệnh cũng chống gậy vào cung. Ai cũng hiểu, hôm nay không còn là chuyện của một Nguyệt gia. Mà là một đại án bị chôn vùi suốt mười sáu năm. Long án phía trên vẫn im lặng. Hoàng đế nhìn lá đồng vừa được đưa từ Thanh Châu về, ánh mắt lạnh như phủ một tầng băng. Bên dưới đại điện, Trưởng Công chúa, Đại Lý Tự khanh, Hình bộ Thượng thư, Đô Sát Viện Ngự sử và toàn bộ quan viên tam pháp ti đều đã đứng sẵn. Không lâu sau, tiếng nội thị truyền lệnh vang lên.
“Truyền Tô Quý phi yết kiến.”
Cửa điện từ từ mở ra. Tô Quý phi mặc một thân cung phục màu tím sẫm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày. Chỉ là sau một đêm bị cấm túc, gương mặt bà ta đã nhợt nhạt đi không ít. Bà ta quỳ xuống hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Hoàng đế không bảo bà ta đứng lên. Ngài chỉ đưa tay. Đại Lý Tự khanh lập tức bước ra, mở quyển hồ sơ đầu tiên.
“Khởi bẩm bệ hạ, đây là sổ ghi chép xuất nhập cấm hương của Nội Vụ phủ mười sáu năm trước.”
Ông mở từng trang. Trên mỗi trang đều đóng dấu son của cung Tô Quý phi. Ở một dòng cuối cùng ghi rất rõ.
“Một hộp An Thần Hương.”
“Ban cho Thẩm Thị Lang.”
Đại Lý Tự khanh bình tĩnh nói:
“Loại hương này bề ngoài được ghi là An Thần Hương, nhưng theo giám định của Thái Y Viện và Cố Nghiễn, thực chất đã bị pha thêm cấm d.ư.ợ.c.”
“Chính loại hương ấy sau này xuất hiện trong vụ án của Nguyệt cô nương.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Quý phi. Bà ta chỉ khẽ nhíu mày.
“Chỉ dựa vào một quyển sổ, sao có thể chứng minh thần thiếp biết bên trong có cấm d.ư.ợ.c?”
“Đồ trong Nội Vụ phủ qua tay nhiều người như vậy, thần thiếp sao biết được ai đã động tay chân?”
Hoàng đế vẫn không nói. Đại Lý Tự khanh mở hồ sơ thứ hai. Đó là một chiếc lệnh bài bằng đồng. Chính là lệnh bài thu được trên người nội thị cụt ngón. Một mặt khắc chức danh. Mặt còn lại khắc hoa văn hoa mẫu đơn. Hoa văn ấy chỉ có cung Tô Quý phi mới được sử dụng.
“Lệnh bài này, Quý phi nương nương nhận ra chứ?”
Bà ta nhìn thoáng qua.
“Nhận ra.”
“Trong cung có hàng trăm nội thị. Mất một chiếc lệnh bài cũng chẳng có gì lạ.”
Đại Lý Tự khanh gật đầu.
“Quả thật không lạ.”
“Nhưng nội thị cụt ngón đã khai trước khi c /hết.”
“Chính hắn cầm lệnh bài này dẫn người chặn g /iết phu phụ Nguyệt Trọng Sơn.”
Sắc mặt Tô Quý phi vẫn không thay đổi.
“Người đã c /hết.”
“Muốn nói gì chẳng được.”
Đúng lúc ấy, cửa điện lại mở. Một lão thái giám tóc bạc được hai thị vệ dìu vào. Ông vừa nhìn thấy Tô Quý phi đã quỳ xuống.
“Nô tài khấu kiến bệ hạ.”