Chương 19

Chương 19

Khương Dung hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Ta nói:

"Thôi bỏ đi."

Khương Dung lập tức định rời đi. Ta lại nói:

"Dù sao Khương tiểu thư cũng không gánh nổi một năm chép kinh, càng không gánh nổi một bát th /uốc."

Xung quanh lập tức có người cười còn lớn tiếng hơn. Khương Dung ôm mặt bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, ta thắng trước mặt mọi người. Vẫn chưa đủ thống khoái. Nhưng ít nhất cũng đã mở được màn. Cố Nghiễn theo chúng ta trở về phủ Trưởng Công chúa. Trên đường đi, Thanh Hạnh nằm nhoài trong xe nhìn hắn.

"Cố lang trung, sao ngài dám đến vậy? Thẩm đại nhân đáng sợ lắm."

Cố Nghiễn gãi gãi sợi dây đeo hòm th /uốc.

"Ông ta còn nợ ta tiền khám bệnh."

Thanh Hạnh trợn tròn mắt.

"Chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

Cố Nghiễn nói:

"Cũng không hẳn. Ta đã kiểm tra bã th /uốc trong bát th /uốc câm của Nhị tiểu thư. Đơn th /uốc ấy được phối rất đ /ộc. Nếu không phải Nhị tiểu thư chưa uống hết, thì cổ họng cả đời này cũng coi như hỏng."

Ta nhìn hắn.

"Bã th /uốc ngươi vẫn còn giữ sao?"

Hắn gật đầu.

"Vẫn giữ. Làm lang trung, ta ghét nhất là có kẻ lấy th /uốc đi h /ại người."

Trưởng Công chúa hỏi:

"Ngươi có biết chuyện này liên lụy sâu đến mức nào không?"

Cố Nghiễn đáp:

"Biết một chút."

"Biết mà còn dám nhúng tay?"

Cố Nghiễn nhìn ta một cái.

"Có người nhờ ta bảo vệ nàng."

Ta khựng người.

"Ai?"

Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khuy bạc nhỏ có hoa văn hình trăng khuyết. Đường vân ấy rất giống với hoa văn trên tấm thẻ gỗ của ta.

"Là một người nhiều năm trước từng cứu sư phụ ta. Trước lúc lâm chung, sư phụ dặn rằng, nếu một ngày nào đó gặp được một cô nương đeo tấm thẻ gỗ có hoa văn trăng khuyết, có thể giúp thì hãy giúp một tay."

Thần sắc Trưởng Công chúa trở nên vô cùng ngưng trọng.

"Sư phụ ngươi tên là gì?"

"Tần Vô Cữu."

Lão ma ma thất thanh.

"Quân y Tần tiên sinh của Bắc Cảnh?"

Cố Nghiễn gật đầu. Ta khẽ vuốt tấm thẻ gỗ. Quân y Bắc Cảnh. Dịch trạm Thanh Châu. Đôi phu thê mất tích. Mọi mảnh ghép dần dần bắt đầu ghép lại thành một chỗ. Trưởng Công chúa nhìn ta.

"Chiếu Nguyệt, từ hôm nay trở đi, bên cạnh con tuyệt đối không được thiếu người."

Ta hỏi:

"Thẩm Vân Đường bị người của Bắc Cảnh cướp đi, cũng là vì nhắm vào con sao?"

Trưởng Công chúa đáp:

"Rất có thể. Bọn chúng cho rằng nàng ta biết thân thế của con, hoặc biết tung tích của tấm thẻ gỗ."

Cố Nghiễn bỗng nhiên lên tiếng.

"Cũng có khả năng là chính nàng ta tự nguyện rời đi."

Ta nhìn hắn. Cố Nghiễn nói:

"Ta từng bắt mạch cho Đại tiểu thư Thẩm. Nàng ta không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Ngược lại, bản lĩnh giả ngất giả bệnh thì hạng nhất. Nếu canh phòng ở Tĩnh Tâm Am không nghiêm, chính nàng ta cũng có thể tự mình trốn thoát."

Thanh Hạnh lập tức mắng:

"Nàng ta đúng là trơn như cá chạch."

Trưởng Công chúa trầm ngâm một lát.

"Bất kể nàng ta là bị cướp đi hay tự mình bỏ trốn, cuối cùng nàng ta nhất định sẽ quay về."

Ta nói:

"Nàng ta không cam lòng."

Đương nhiên nàng ta sẽ không cam lòng. Trong giấc mộng, sau khi ta ch /ết, nàng ta trở thành Thế t.ử phu nhân được Tạ Lâm Chu cưới hỏi đàng hoàng. Nàng ta vốn phải hưởng hết mọi vinh quang. Đời này, vừa mới bị đưa vào am đã rơi xuống tận bùn lầy. Sao nàng ta có thể cam lòng được? Xe ngựa dừng trước cổng Vương phủ. Ta vừa bước xuống xe, đã nhìn thấy Tạ Lâm Chu đứng ở đó. Rõ ràng hắn cũng đã nghe nói chuyện xảy ra trước cổng phủ Thẩm. Ánh mắt hắn dừng trên người Cố Nghiễn.

"Hắn là ai?"

Cố Nghiễn xách hòm th /uốc, mỉm cười đầy tùy ý.

"Lang trung."

Tạ Lâm Chu nhìn sang ta.

"Bây giờ nàng đến loại người nào cũng dẫn vào phủ của mẫu thân sao?"

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Trưởng Công chúa đã bước xuống xe.

"Phủ đệ của bổn cung, từ bao giờ đến lượt con làm chủ?"

Tạ Lâm Chu lập tức hành lễ.

"Mẫu thân, nhi t.ử không có ý đó."

Trưởng Công chúa đi lướt qua hắn.

"Nếu con rảnh rỗi đến mức phát hoảng, vậy thì đến từ đường quỳ đi. Khi nào nghĩ rõ mình sai ở đâu, khi đó mới được đứng dậy."

Sắc mặt Tạ Lâm Chu trắng bệch.

"Mẫu thân vì nàng mà phạt con sao?"

Trưởng Công chúa dừng bước.

"Vì chính con ngu xuẩn."

Cố Nghiễn cúi đầu ho khẽ một tiếng. Thanh Hạnh cười đến đau cả lưng, dù nhăn nhó nhe răng vẫn cố cười tiếp. Tạ Lâm Chu thẹn quá hóa giận.

"Thẩm Chiếu Nguyệt, nàng rất đắc ý sao?"

Ta nói: "Có một chút." Hắn sững người. Trước đây ta sẽ không trả lời như vậy. Trước đây ta sẽ giải thích, sẽ cúi đầu, sẽ sợ hắn hiểu lầm. Nhưng bây giờ ta không muốn nữa. Tạ Lâm Chu nhìn chằm chằm Cố Nghiễn.

"Tránh xa nàng ấy ra."

Cố Nghiễn chỉ vào chính mình.

"Thế t.ử đang nói chuyện với ta sao?"

"Nàng ấy từng là vị hôn thê của ta."

Ta nói: "Từng là, không phải bây giờ." Cố Nghiễn bồi thêm một nhát.

"Ngay cả hôn thư cũng chưa có, vậy cũng không thể tính là vị hôn thê."

Tạ Lâm Chu giận dữ trừng hắn. Cố Nghiễn đeo hòm th /uốc, lùi về sau nửa bước.

"Thế t.ử đừng đánh ta, ta không biết võ, chỉ biết nghiệm thương. Nếu ngài đánh ta, ta có thể viết ra ba trang giấy ghi tình trạng thương tích."